Chương 31: Đại ca nhà họ Biện!

48 4 0
                                    


Biện Bạch Hiền ở biệt thự của Phác Xán Liệt chưa được nửa tháng liền tất bật mua vé máy bay chuẩn bị về quê. Phác Xán Liệt thấy cảnh ấy, nhịn không được ỉ ôi thời gian hai người ở cạnh nhau thực sự quá ít! Nhưng hết cách, hai người đều mang mệnh lao lực, lúc nào cũng bận rộn chạy khắp nơi. Cậu dù sao cũng phải về thăm bố mẹ, là chuyện tốt cả mà. Huống hồ sau tết, ông chủ Phác cũng phải về vấn an hai cụ. 

Thời điểm cuối năm, nội bộ công ty đều lục đục rã đám, tuy ở thành phố không phải quá nồng hậu như người nông thôn, nhưng ngày tết đối với mọi người dân Trung Hoa rất quan trọng. Phác Xán Liệt tự mình đưa bà chủ đến sân bay, vé là hắn mua cho cậu, khoang hạng nhất, đãi ngộ tốt không ít. Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế, nhắm mắt nghe tiếp viên hàng không thông báo sắp cất cánh, chẳng hiểu sao trong lòng hơi xúc động. 

Năm nay thực sự không bình thường như mọi năm! 

Giờ này năm ngoái cậu vẫn chỉ diễn viên quần chúng không tên không tuổi. Đảo mắt qua một năm lên voi xuống chó, tuy vẫn là người mới nhưng cậu đã có được rất nhiều thứ mà những người không tên, không tuổi ảo tưởng. 

Biện Bạch Hiền vẫn chưa nói cho phụ huynh hôm nay về, sợ hai cụ lại háo hức như đón thủ tướng về làng, cả đêm như trẻ con hôm sau được đi tham quan mà không ngủ, sáng sớm đeo hai cái vành mắt đen như gấu trúc cùng thân thể vô cùng mệt mỏi đến sân bay chờ đợi, chờ đến lúc con trai lâu không về xuất hiện liền nở nụ cười đón chào. Bố mẹ Biện không biết hôm nay con trai về nên không có ai gọi điện cho cậu. Cũng may ông chủ Phác đã sắp xếp thỏa đáng, cho người đợi sẵn rồi đưa cậu về an toàn. Phác Xán Liệt trước đó không có nói đưa người tới đón cậu khiến cậu có chút kinh ngạc nho nhỏ, sau đó lại bị sự tri kỷ này làm cho cảm động. Cậu gọi điện cho hắn, báo mình tới nơi an toàn, Phác Xán Liệt ở đầu bên kia mỉm cười: “Qua mấy ngày nữa anh sẽ tới tìm em!” 

Biện Bạch Hiền cũng không nhịn được, cong khóe môi: “Được!” 

… 

Ông bà Biện vẫn ở tại một khu tập thể kiểu cũ nằm ở cuối ngõ hẻm, xung quanh đều là hàng xóm vô cùng thân thiết. Cậu xuống xe, kéo hành lý của mình đến dưới lầu thì đã có người chạy sang gõ cửa báo con trai ông bà về rồi! 

Ông Biện run tay đến đổ ly trà, nhưng vẫn giả bộ trấn định bằng cách cầm tờ báo, quay đầu nhìn vợ mình vạn phần kích động loẹt xoẹt dép từ trong bếp chạy xuống nhà, trong tay vẫn cầm xẻng chiên trứng vẫy vẫy. Nhìn thấy con trai, bà vui vẻ ra mặt, lôi kéo người lên nhà, sau đó vội vàng kiểm tra vết thương trên người bảo bối. Lần trước ông bà gặp con thì cậu nằm trên giường, giờ khắc này nhìn thương thế đã khỏi từ lâu thì bà mới yên lòng. Nhưng nhìn thấy vết sẹo khó coi trên cánh tay Biện Bạch Hiền, người mẹ vẫn không tránh khỏi có chút đau lòng. 

Đột nhiên từ bếp truyền ra mùi khét khét, bà Biện lúc này mới nhạy dựng lên, hớt hải phi vào bếp. 

Biện Bạch Hiền dở khóc dở cười, quay đầu nhìn bố mình… Dưới đất là cốc trà vỡ nát, trong tay là tờ báo giải trí thường ngày ông ghét nhất, cậu cười cười, gọi ông: “Con về rồi, thưa bố!” 

Bà chủ!! Đi đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ