Chương 5: Chỉ là đùa giỡn mà cũng có mùa xuân sao?

43 3 1
                                    

Ngô Thế Huân đi rồi, Phác Xán Liệt cảm thấy mình ăn còn chưa no nên định đi kiếm gì đó bỏ vào bụng. Khi hắn xoay người, trước cửa chính của quán bar vừa vặn có một đám người từ trên xe bước xuống, nhìn qua bên này liền kinh ngạc kêu lên: “A! Phác tổng?!” 

Phác Xán Liệt nghe thấy có người gọi mình, liền quay lại liếc mắt một cái, nào ngờ người kia lại tiếp tục hô lên: “Ai nha! Đúng là Phác tổng rồi!” 

Biện Bạch Hiền cũng hướng bên kia liếc mắt nhìn, sửng sốt. 

Cầm đầu đám người là Lương Tuấn, trong đó còn có nữ phụ xinh đẹp của “Tuyết Phong” và một số người trong nghề. Bọn họ trên mặt đều đeo kính đen với khẩu trang, tựa hồ sợ người khác không nhận ra họ là minh tinh ấy! 

Biện Bạch Hiền đảo mắt nhìn một lượt, thật may mắn không có Trâu Duệ Văn! 

Người đầu tiên phát hiện ra Phác Xán Liệt là cô nàng vai phó kia. Cô ta ngó ra đằng sau nhìn, khoa trương che miệng kinh ngạc sửng sốt: “Biện Bạch Hiền?!” 

Cậu nhíu mày lại, không được tự nhiên quay đầu chuẩn bị dời đi. 

Phác Xán Liệt nhìn thấy phản ứng của cậu, nhìn ra cậu đối với người này không có hảo cảm. Hắn chỉ hơi cau mày lại, không chủ động mở miệng tiếp đãi. 

Lương Tuấn tằng hắng, bước lên đối diện Phác Xán Liệt, cười lấy lòng: “Phác tổng thật có nhã hứng đi dạo nha!” 

Cậu ta cười, hắn cũng cười nhưng không đáp lại. Cô ả kia ngược lại mạnh bạo đứng cạnh hắn, kéo tay ngọt ngào thân thiết: “Phác tổng cũng tới chỗ này vui chơi sao?” 

Hắn bất động thanh sắc đẩy cô ta ra, cười tiêu chuẩn: “Không phải.” 

Nữ diễn viên kia vẫn mặt dày, tiếp tục đem cái ngực cỡ D của mình liều mạng cọ cọ vào cánh tay hắn: “Phác tổng à~ nếu đã gặp nhau thì ngài cùng chúng tôi vào đi~ có cả Lý ca với cả ông chủ Trịnh nữa đó~” 

Phác Xán Liệt lần thứ hai hất mấy cái móng tay sơn đỏ choét như ma nữ ra, hời hợt: “Không đi!” 

Hắn nói còn chưa được một nửa, từ trong bar, một người con trai trẻ tuổi mặc âu phục phi ra, trông anh ta phi thường khéo léo, nhìn bốn phía một chút, xồng xộc chạy tới trước mặt Phác Xán Liệt, cung kính khom người chào: “Phác tổng! Tôi là…” 

Nhìn thấy người này, hắn đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, nhưng vẫn lịch sự đáp lại: “Tôi nhớ cậu là ai! Tiểu Phùng theo Lý ca!” 

Tiểu Phùng cười cười: “Vâng! Lý ca nghe nói Phác tổng cũng có mặt nên sai tôi ra đón ngài!” 

Phác Xán Liệt cau mày, dùng ngôn ngữ uyển chuyển từ chối: “Không phải! Tôi chỉ đơn thuần cùng bạn bè của mình đi ăn tối, tình cờ đi ngang qua thôi. Cậu nhắn với Lý ca và ông chủ Trịnh cứ chơi vui vẻ!” 

Tiểu Phùng méo xệch mặt, quanh co: “Chuyện này… Lý ca nói nhất định phải mời bằng được Phác tổng!” 

Hắn chuyên tâm nghĩ, mình mà đi theo thì sẽ kéo theo một đống phiền toái a! Nhưng hai người kia đều được coi là lão đại trong ngành, mình không nể mặt thì sẽ phiền lắm, rồi lỡ bọn người kia nói hươu nói vượn, mai mốt không nhìn mặt nhau nữa thì hỏng! Hắn suy qua tính lại, miễn cưỡng đáp ứng nhập hội rồi quay đầu nói: “Bạch Hiền! Cùng vào với tôi!” 

Bà chủ!! Đi đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ