Chương 37: Gà cùng chồn hôi!

31 3 0
                                    

Tổ tiết mục chuẩn bị mấy trò chơi, Lộc Dương vì duy trì thân phận ông chủ cao quý nên không tham gia, Trâu Duệ Văn không cho bọn họ mặt mũi nên chỉ có một đám người không có gì đặc biệt chơi. Thực chất chỉ là chương trình giải trí phục vụ đại chúng, quay xong thì thôi, không có cái gì quá loạn. 

Lý Nhất Minh nhận cho Biện Bạch Hiền kịch bản phim mới, hiện tại cậu đang có vận khí nên y muốn tận dụng thời cơ. Biện Bạch Hiền là nam thứ của “Đường Đao” nên mấy ngày tới phải cùng đoàn phim đi các nơi quảng bá, dạo này đang rảnh nên nhìn qua mấy kịch bản mới. Quay xong chương trình, Phác Xán Liệt muốn cùng cậu đi ăn bữa cơm, hắn gửi tin cũng vì tránh hiềm nghi, hai người một trước một sau rời đi. Biện Bạch Hiền cùng Lý Nhất Minh đi trước, dự định về khách sạn rồi mới đi tiếp, Phác Xán Liệt ở lại cùng tổ chương trình một lát rồi đến chỗ hai người đã hẹn. Trước tiên đuổi tiểu trợ lý đi, Tiểu Sở biết ông chủ nhà mình muốn cùng “bà chủ” trải qua thế giới hai người nên cậu dĩ nhiên không thể làm kỳ đà cản mũi, vì vậy ngoan ngoãn về khách sạn. Bên này Phác Xán Liệt ở lại trò chuyện với nhà sản xuất hơn nửa giờ, rốt cuộc định đi. Hắn vừa ra khỏi phòng nghỉ thì bất ngờ nhìn thấy Trâu Duệ Văn đang đứng ở hành lang, tựa hồ đang chờ người, bên cạnh còn có trợ lý của Ngô Hiểu… nhìn dáng dấp chắc là đang chờ cô ta. Phác Xán Liệt thoáng tránh hai người, nhưng không ngờ Trâu Duệ Văn nhìn thấy hắn, không tránh không né mà đi lên hỏi thăm, lần này hắn thấy mình trốn tránh cũng không phải, đành phải chào y một tiếng. 

Bầu không khí hòa hợp đến nỗi khiến ông chủ Phác sinh ra cảm giác kỳ quái, giống như là tử địch nhiều năm đột nhiên tươi cười săn đón hắn, không khác gì cái câu: “Chồn hôi chúc tết gà” [1] … Giờ khắc này Trâu Duệ Văn như con chồn hôi, còn hắn… 

Phắc! Hắn không phải con gà! 

Nói chuyện xong, Phác Xán Liệt liền muốn cất bước, hắn cúi đầu nhìn điện thoại, thái độ định chuồn quá rõ ràng. Nhưng không ngờ Trâu Duệ Văn tiến lên một bước cản hắn lại. Phác Xán Liệt ngẩn ra, ngẩng đầu liếc nhìn y, nở nụ cười lịch sự: “Có chuyện gì vậy Trâu đạo?” 

Trâu Duệ Văn cười như không cười, thần sắc cực kỳ không thoải mái. Phác Xán Liệt không nhịn được cau mày, nghiêm túc hơn một chút, lặp lại: “ Trâu đạo, có chuyện gì thế?”. Hẳn thấy y chỉ muốn chặn đường mà không nói gì, vì vậy thiếu kiên nhẫn đắp thêm câu nữa: “Nếu không có gì muốn nói thì phiền anh tránh cho, tôi có việc.” 

Trâu Duệ Văn nhíu mày, cuối cùng coi như mở miệng nhưng lại nói ra câu mà hắn không muốn nghe. 

“Anh và Biện Bạch Hiền…” Trâu Duệ Văn thấp giọng dò hỏi, nửa câu sau dù ngừng lại không gõ, nhưng mấy từ này cũng đủ khiến Phác Xán Liệt đổi sắc mặt, Trâu Duệ Văn biết chuyện của hắn với cậu?! Vì sao biết?! Từ đâu biết? Biết rồi sẽ làm thế nào? Hắn chưa bao giờ tin nhân phẩm của y, huống chi cả hai người đều ít nhiều từng có quan hệ với Trâu Duệ Văn… 

Ngô Hiểu mặc áo khoác đẩy cửa phòng trang điểm đi ra, giày cao gót đánh tiếng: “Cộp… cộp…” xuống mặt sàn. Cô ta nhìn cảnh tượng trước mặt, Trâu Duệ Văn chắn trước mặt Phác Xán Liệt, hắn lại một mặt âm trầm nhìn y, không nhịn được cảm thấy có chút hoảng hốt. Ngô Hiểu thấp giọng gọi: “Duệ Văn!”, nhanh như xe Porsche chạy đến kéo tay y ra, lúc này hai người đàn ông mới bình thường trở lại. 

Bà chủ!! Đi đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ