Chương 32: Gặp phụ huynh! (2)

44 3 0
                                    

Ông chủ chạy đến nhà công nhân ăn tết là một việc xưa nay chưa từng có, Biện Bạch Hiền không biết nên giải thích thế nào, không thể làm gì khác ngoài chuyện đẩy quan hệ Phác Xán Liệt thành bài ơn tri ngộ, hắn cùng cậu từ khi ra mắt đã trở thành bạn tốt. Cũng là do Phác Xán Liệt giúp cậu rất nhiều, nói thế nào cũng là đại ân nhân của Biện Bạch Hiền. 

Nhưng mà nói bậy một trận như thế, vẫn là không có ông chủ nào tết nhất chạy đến nhà nhân viên, nói dối mẹ Biện còn được, còn bố Biện chỉ cảm thấy Phác Xán Liệt là ân nhân của con trai, cũng không nhiều lời. Biện Bạch Hiền chỉ lo lắng mỗi anh cả sẽ cảm thấy gượng ép, không ngờ Biện Sơ Chi chỉ nở nụ cười, vẫn chưa nhiều lời. 

Biện Bạch Hiền hàm hồ qua cửa, gọi cho Phác Xán Liệt thông báo tin tốt. Phác Xán Liệt bảo đã đặt vé cho ba ngày sau, đem chuyện của công ty cào cào qua loa liền chạy đến bên cậu. 

Không nói những cái khác, Phác Xán Liệt thực hài lòng, đây chính là đi gặp ba mẹ vợ nha!! Tuy không dám làm rõ, nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp mua vui cho hai cụ, vì vậy hắn nhanh chóng giải quyết hết sự vụ rồi nhanh chóng chạy đi mua sắm quà ra mắt. 

Chờ ngày thứ ba hắn lên máy bay, Biện Bạch Hiền đã sớm nhận được điện thoại, Biện Sơ Chi dứt khoát muốn cùng cậu đi đón hắn, tiện thể lái xe, giúp xách vali và vân vân. Tuy cậu không phải không hiểu, cậu với Phác Xán Liệt đường đường là hai người đàn ông làm sao không xách được cái vali, huống chi cũng có xe đẩy, hành động này của anh cả làm cậu cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. 

Nhưng anh cả đã muốn đi theo, cậu đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hai người đến sân bay chờ điện thoại, nhìn thấy chuyến bay của hắn biểu thị đã đáp xuống đường bay. Biện Bạch Hiền liếc thấy Phác Xán Liệt, phất phất tay với hắn. Phác Xán Liệt cũng thấy người yêu, trang phục thường ngày vô cùng giản dị. Hắn không biết Biện Sơ Chi nhưng trước đó Biện Bạch Hiền đã thông báo anh trai sẽ đến cùng, rất cao hứng chuẩn bị xồ đến ôm lấy người yêu như ôm con gấu bông cỡ lớn. Nhưng vào thời khắc sống còn, Biện Sơ Chi đứng phía trước em trai, đẩy cậu về phía sau, sau đó một quyền nhã nhặn hướng tay về phía Phác Xán Liệt, hơi mỉm cười: “Tôi là Biện Sơ Chi, anh cả của Bạch Hiền!” 

Cả người hắn cứng đờ, một lúc sau mới tằng hắng một tiếng, bắt anh với anh: “Tôi là Phác Xán Liệt!” 

Biện Bạch Hiền ở phía sau hết sức khó xử, không biết giải thích thế nào, cũng may đầu óc Phác Xán Liệt đầu óc rất nhanh nhạy, nở nụ cười, nói: “Ngày xưa tôi du học ở Hoa Kỳ, vẫn còn thói quen gặp người là ôm chào theo lễ! Haha! Là theo lễ!” 

Phắc! Hồi đó ông già cho hắn sang nước ngoài du học để trau dồi nhưng là đi Anh quốc, Phác Xán Liệt kiên trì học hai năm đại học rồi ra ngoài làm việc cọ xát. Giải thích như vậy thật là có chút giấu đầu hở đuôi, Biện Sơ Chi chỉ hơi nhíu mày, nhưng không vạch trần hắn. 

Phác Xán Liệt trong lòng nhất thời nhận được cảnh báo cấp độ cao. Biện Bạch Hiền là cừu nhỏ, nhưng anh trai của cậu thì đúng là không phải kẻ tầm thường. 

Theo lẽ thường, anh em một nhà thì anh cả phải trung hậu thành thật, còn đứa thứ mới là đứa khiến cả nhà lo lắng không ngừng, nhưng tại sao nhà cậu lại ngược lại vậy! Đại ca nhà họ Biện vượt qua tưởng tượng của Phác Xán Liệt, quả thực không hề dễ ứng phó! Sau khi lên xe, Biện Sơ Chi lái xe, cậu vốn muốn ngồi ghế phó lái, nhưng Phác Xán Liệt kéo một cái khiến cậu ngồi sau với hắn, kêu ghế phụ nguy hiểm, liền nhìn anh trai cậu, tự mình ngồi xuống kế bên ghế lái. 

Biện Sơ Chi lắc đầu một cái, khởi động ô tô, hỏi: “Anh đang hoài nghi kỹ thuật lái xe của tôi?” 

Phác Xán Liệt nở nụ cười: “Tôi nào dám… Biện… Biện đại ca…” 

Anh: “Phác tổng không cần khách khí, gọi thẳng tên tôi là được!” 

Hắn tằng hắng: “Tôi và Biện Bạch Hiền là bạn tốt, nếu không cần khách khí thì anh cứ gọi thẳng tên tôi là được!” 

Không khí thoạt nhìn rất hài hòa, sự căng thẳng trong lòng Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng thả ra, nghĩ thầm trước đây đều là phỏng đoán linh tinh của mình. Thái độ của anh cả đối với Phác Xán Liệt cực tốt! Tuyệt đối không biết chuyện của hai người! 

Từ nội thành đến huyện nhỏ mất hơn một giờ, Phác Xán Liệt ngoại trừ nói vài câu đơn giản từ lúc đầu ra còn đâu chẳng nói thêm gì. Dù sao Phác Xán Liệt không phải dạng người gặp ai liền thân thiết, tính cách anh cả cũng không dễ dàng… chỉ lo không cẩn thận phun ra bí mật nào không nên nói. 

Ông bà Biện ở nhà chờ, hai người đã từng gặp hắn một lần. Khi đó Phác Xán Liệt ở bệnh viện chăm sóc cậu nên ấn tượng của ông bà rất tốt. Phác Xán Liệt vừa vào cửa trước hết là chào cô chào chú, sau đó bày lễ vật mình chuẩn bị… Tặng ông Biện một bộ ấm chén cao cấp. Lễ vậy này đã sớm được chuẩn bị, phòng làm việc của hắn cũng trưng một bộ, là nghệ nhân làm riêng nhưng hắn không uống trà, cho nên toàn bộ ấm chén đều còn mới nguyên. Mà trước đó Phác Xán Liệt cũng đã thăm dò Biện Bạch Hiền, tuy bố cậu nghiêm túc thật, nhưng cũng một nửa học hỏi văn vẻ chi nhân, không thường hút thuốc mà thích thưởng trà. Nếu không kịp thời gian chuẩn bị thì cứ lấy cái này đến đi. Còn quà dành cho bà Biện đơn giản hơn, bảo Lộc Hàm hỗ trợ khoản chọn nước hoa rồi gói ghém tinh xảo. Quà được đưa đến, bà Biện nhìn liền thấy vui vẻ, ông Biện mặc dù bất động thanh sắc, nhưng cứ nâng niu bộ ấm chén kia không nỡ rời tay. Phác Xán Liệt cảm thấy con mắt chọn quà của mình thực không sai, bước đầu lấy lòng ba mẹ vợ thành công! Chỉ là… 

Biện Bạch Hiền gọi, hỏi hắn tột cùng có biết Biện Sơ Chi không mà không nói anh cả mình ở nhà, nên hắn không chuẩn bị quà cho anh. 

Biện Sơ Chi không ngần ngại chút nào, nhưng Phác Xán Liệt rất lúng túng. Lấy lòng nhà vợ sao lại thiếu mất anh vợ, nhưng trên người hắn không còn thứ gì khác. Trên đường đi hắn suy nghĩ hồi lâu, trong người có một bao Hoàng Lạc Lâu, hắn vốn không hút thuốc, nhưng thời điểm xã giao thường dùng, vì vậy liền tìm cơ hội mời cho anh một điếu. 

Không ngờ anh hơi mỉm cười, từ chối: “Tôi không hút thuốc lá!” 

Vì vậy Phác Xán Liệt triệt để lúng túng. 

Bà Biện ở bên cạnh cười haha: “Hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe!”

Dáng dấp kia tựa hồ muốn khuyên “kẻ nghiện thuốc” Phác Xán Liệt nên bỏ đi cái ham mê tự giết chết mình. 

Phác Xán Liệt khóc không ra nước mắt giải thích: “Cháu cũng không hút thuốc ạ!” 

Nhưng trừ Biện Bạch Hiền ra, trên mặt mọi người đều viết ba chữ: “Tôi không tin!” thực lớn. 

Đương nhiên bỏ qua chuyện Phác Xán Liệt nhiều lần đắc tội anh cả, lần chào hỏi hai cụ vô cùng thuận lợi. Nhà cậu theo kiểu hình ba phòng ngủ một phòng khách, không có cách nào có phòng cho khách cho hắn, salon trong nhà cũng vô cùng cũ kỹ. Vừa vặn phòng của Biện Bạch Hiền coi như rộng rãi, bà Biện liền dứt khoát cho hai người ở cùng một phòng… cực kỳ trúng ý Phác Xán Liệt! Bà Biện liên tục nói chiêu đãi không chu đáo, nhưng hắn lại thực mừng rỡ. Bất quá không thể giải thích được biểu tình khó hiểu của Biện Sơ Chi, người nào đó bất giác lạnh sống lưng.

Bà chủ!! Đi đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ