Chương 12: Ông chủ Phác cam tâm chịu đòn

70 2 0
                                    

Biện Bạch Hiền hiển nhiên không phát giác, Phác Xán Liệt lại càng vui vẻ không để cậu biết cái vấn đề hư hỏng này. Chỉ có điều lão Phác không biết từ đâu nhìn thấy cái tin tức linh tinh kia, sững sờ một lúc rồi nổi nóng gọi điện cho hắn nổi bão. Cuối cùng Phác nương nương giá lâm, bảo hắn mau mau về nhà, hai lão ở nhà đã tuyển ra mấy cô nàng dòng dõi thuần khiết cùng có học thức, tốt hơn so với mấy cô bạn gái bát nháo trước đây không biết bao nhiêu lần. Nghịch tử đang chết ở đâu mau mau cút về đây cho trẫm!

Phác Xán Liệt đối với ông già nhà mình cực kỳ e ngại, khúm na khúm núm vâng dạ trong điện thoại. Dập máy liền thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thấy Biện Bạch Hiền hiếu kỳ nhìn, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Nguyên nhân chủ yếu hắn không thể nói cho cậu nghe, chỉ qua loa nói ông bà già ở nhà bắt mình lập gia đình. Vừa than thở xong, Biện Bạch Hiền lập tức bật cười.

Hắn thoáng nhướn mi: “Nhà cậu không giục giã sao?”

Cậu lắc đầu: “Tôi còn trẻ, bố mẹ còn muốn tôi chơi nữa!”

Ông chủ Phác nghiễm nhiên chịu đòn!

Được rồi, cậu mới tốt nghiệp đại học được hai năm, không giống hắn sang năm đã chạy qua tuổi ba mươi. Ngẫm lại cảm thấy mình đã già rồi, suy nghĩ nhiều… mệt hết cả người…

Khoảng thời gian này TV kênh nào cũng phát tin sự cố trên không của Biện Bạch Hiền. Kết quả bố mẹ cậu vừa xem tin xong liền vội vàng gọi điện thoại, lòng như lửa đốt hỏi hai ba câu rồi vứt hết công việc, mua vé máy bay, xế chiều hôm đó chạy đến bệnh viện.

Biện Bạch Hiền choáng váng, bất đắc dĩ vì hai cụ nhà mình không nghe lời. Cậu không còn biện pháp, ngẩng đầu cầu cứu Phác Xán Liệt. Hắn cũng bó tay, gọi điện cho trợ lý đến đón người.

Biện Bạch Hiền vô cùng phiền muộn, trong tay cầm điện thoại di động, nhìn Phác Xán Liệt bận rộn gọi điện sai sử trợ lý, chính mình nhàn rỗi mở mấy trang tin tức… Các chuyện phát sinh mấy ngày nay liếc mắt liền nhìn thấy, chờ Phác Xán Liệt lải nhải với Tiểu Sở xong, quay trở lại đã thấy cậu nhìn mình với biểu tình áy náy, cùng với hai câu đã nói đến phát nhàm: Cảm ơn và xin lỗi! Hắn hơi sửng sốt, giơ tay vỗ vai cậu, trước sau như một cười: “Đâu có gì đâu?”

Biện Bạch Hiền ngẩn người, cuối cùng hơi cúi đầu, trong miệng vẫn thầm thì: “Xin lỗi…”

Xế chiều hôm đó, trợ lý cung kính rước ông bà Biện đến bệnh viện.

Bố cậu là quân nhân, mặc trang phục Tôn Trung Sơn bị tẩy hơi trắng nhưng cực kỳ thẳng thớm, vừa gặp đã mạnh mẽ bắt tay với Phác Xán Liệt, lực tay khá lớn, có thể nhìn ra thân thể của ông phi thường cường tráng. Còn mẹ Biện điển hình cho hình mẫu bà chủ gia đình, có chút câu nệ với mọi người, trước đó chắc là đã nghe tiểu trợ lý nói Phác Xán Liệt là đương kim ông chủ của Biện Bạch Hiền nên càng tôn kính hắn hơn.

Hai người quay đầu nhìn con trai, bà Biện đau lòng cầm tay cậu soi vết thương đến từng mm, miệng liên miên cằn nhằn. Còn ông Biện ngồi một bên không nói gì, nửa ngày mới chầm chậm: “Thời điểm anh lớp mười hai đáng nhẽ phải nghe tôi, hảo hảo đi ghi danh trường quân đội…”

Bà chủ!! Đi đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ