Chương 42: Nổ

49 2 0
                                    

Điện thoại của ông bà Biện cuối cùng cũng tới trong đêm đó, Biện Bạch Hiền đã dự kiến trước một cơn bão lớn, cắn răng nhận điện. Nhưng không ngờ phản ứng của ông bà đối lập với tưởng tượng của cậu, rất bình tĩnh, chỉ hỏi những gì báo đài nói có phải sự thật hay không. Biện Bạch Hiền thừa nhận, ông Biện im lặng, sau đó điện thoại được Biện Sơ Chi cầm. 

"Bạch Hiền.” Là giọng của anh cả. Anh hình như không muốn để bố mẹ nghe nên cố ý đi ra ngoài. Biện Bạch Hiền rõ ràng nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên kia, Biện Sơ Chi tiếp tục nói: “Mấy ngày này anh đều ở nhà, cứ yên tâm.” 

Cậu không biết vì sao anh trai lại có thể trấn an được bố mẹ, cậu nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi: “Anh, bố mẹ có tức lắm không?” 

“Tức giận?” Biện Sơ Chi nở nụ cười, nghe tiếng cười có pha phần bất đắc dĩ: “Sao có khả năng không giận được, hai cụ biết Phác Xán Liệt, biết cậu ta tính tình tốt nhưng vẫn không có tác dụng. Bây giờ bố đối cậu ta là quán triệt đến triệt để, hận không thể mang em về nhà ngay lúc này.” Anh ngừng lại, khẽ thở dài: “Em tốt nhất hy vọng Phác Xán Liệt giải quyết gọn gàng đi, anh có thể kìm được bố mẹ, nhưng không được lâu.” 

Biện Bạch Hiền thấp giọng nói: “Cảm ơn anh.”, ngoài câu đó ra cậu không biết nói gì khác. Cậu nên làm gì? Cậu phải làm sao bây giờ? Kết quả so với tưởng tượng có thể nói là khá hơn rất nhiều lần, thật ra trong lòng cậu còn nghĩ, nếu cứ cố kéo dài thì thế nào bố mẹ cùng những người khác sẽ dần dần tiếp thu được… 

“Người một nhà, em nói cảm ơn làm gì.” Biện Sơ Chi bất đắc dĩ vừa nói vừa cười: “Huống hồ anh cần phải cảm ơn Phác Xán Liệt về vấn đề với Đình Đình.” 

Cậu lại nghĩ, hỏi nhỏ: “Mẹ khóc phải không anh?” 

Anh hơi trầm mặc rồi đáp lại: “Ừ.” 

Biện Bạch Hiền thực sự luống cuống tay chân, cậu không biết nói gì đây. Đầu bên kia, có lẽ là bố mẹ đã gọi Biện Sơ Chi nên anh nhanh chóng nói với cậu: “Đừng nghĩ nhiều!” rồi vội cúp điện thoại. Biện Bạch Hiền nghĩ thầm, cậu làm sao không có khả năng không nghĩ nhiều được, cậu ngây ngẩn nhìn điện thoại cả ngày, muốn gọi cho Phác Xán Liệt. Cậu chưa từng có khát vọng được nghe giọng đối phương như lúc này, nhưng do dự hồi lâu vẫn không thể ấn xuống dãy số kia… Phác Xán Liệt bị gọi về nhà, cậu nhớ rõ, ông Phác quản giáo hắn rất nghiêm. Phác Xán Liệt về bên đó chỉ sợ cũng chẳng có quả ngon để ăn, hắn đã đủ nhiều chuyện rối như mớ bòng bong rồi, cậu không được gây thêm chuyện cho hắn. 

Nỗi lòng Biện Bạch Hiền rất hỗn loạn, nguyên một tối trằn trọc trở mình, gặp rất nhiều giấc mộng lung tung. Đến sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên, cậu mới hoảng hốt nhận ra hiện thực còn tàn khốc hơn những mộng ảo hoang đường kia. Cậu ngơ ngơ ngác ngác rời giường, đánh răng rửa mặt, rời giường, lúc này mới nhớ tới mình cần dùng điện thoại để xem có tiến triển gì không. Biện Bạch Hiền ấn nút khóa, màn hình sáng lên, có tin nhắn Phác Xán Liệt gửi đến. 

Một cái được gửi lúc khuya tối qua, một cái là vào sớm nay, nội dung vô cùng đơn giản, giống như mọi ngày cùng cậu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, thật giống như những việc đau đầu chưa từng xảy ra. Đêm qua cậu không để ý chuông, bây giờ nhìn thấy, Biện Bạch Hiền không hiểu vì sao thấy rất ấm áp, cũng gửi lại cho hắn một cái tin nhắn ngắn: “Chào buổi sáng!”, trong những ngày tháng loạn lạc, tốt xấu cũng nên an ủi lẫn nhau. 

Bà chủ!! Đi đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ