Chương 28: Chuyện nhỏ

48 4 0
                                    

Khoảng thời gian này những cảnh phim nhẹ đi không ít, chỉ là mấy cảnh nhầm lẫn phải quay bù, chủ yếu là do lão Tôn không hài lòng đối với mấy diễn viên võ thuật lắm. Cũng may ông không phải vì Biện Bạch Hiền là người mới nên chỉ trích, mắng loạn. Thậm chí ông còn thấy Biện Bạch Hiền rất có tiềm chất, như Lục Thăng vậy… cứ như là chiếm hết chuyện tốt trong thiên hạ. Hay là nói ông chủ Phác ngốc ngốc nhưng lại có phúc của kẻ ngốc, vận may cứ vậy tốt lên.

Vài ngày lại có người gọi đến, không phải là Lộc Hàm thì cũng là Đình Đình, vấn đề làm phiền chẳng gì khác ngoài hỏi có phải Phác Xán Liệt với cậu là thật không? Buổi tối Phác Xán Liệt theo lệ gọi cho cậu, cậu còn kinh ngạc hỏi tại sao mọi người lại cứ hỏi chuyện này thế. Thấy Phác Xán Liệt dạo này cười mập mờ, cậu ngừng một chút, hỏi hắn: “Hôm sinh nhật… Lúc anh không say, có nhớ mình đáp ứng Lộc thiếu gia cái gì không?”

Hắn nghiêm túc suy nghĩ, tuy lúc đó hắn không có say, nhưng mà đã lâu như vậy làm sao có thể nhớ được cái gì, đành lắc đầu: “Anh đồng ý cái gì?”

Cậu thở dài: “Quả nhiên anh không nhớ!”

Phác Xán Liệt bắt đầu im lặng suy nghĩ xem lần trước mình giả ngu có phải đã nói cái gì kinh khủng không. Nhưng càng muốn nhớ thì lại càng mau quên, Phác Xán Liệt không thể làm gì khác ngoài muốn cậu nhắc lại, cậu nói: “Lộc thiếu gia muốn anh diễn phim của cậu ấy!”

Phác Xán Liệt vẫn không nhớ ra được, tự động cười to: “Nhóc con muốn anh đóng phim?! Ha ha ha ha!!!”
Biện Bạch Hiền rất bất đắc dĩ: “Còn bảo anh làm nhân vật chính… và anh đồng ý…”

Phác Xán Liệt hoảng hốt, trong đầu lờ mờ xác định đúng là có chuyện đấy. Nhưng hắn căn bản không nghiêm túc, cậu nhóc Lộc Hàm này sẽ không tưởng thật đi…
Quả thực một giây sau Biện Bạch Hiền nói tiếp: “Lộc thiếu gia hình như rất nghiêm túc… cậu ấy vừa gọi cho em…”

Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, nên là giải thích cho cậu nhóc này một chút đi. Làm diễn viên quần chúng còn miễn cưỡng, ngôi sao điện ảnh thì có chút quá. Đang yên đang lành là ông chủ, không phải diễn viên cũng chẳng thiếu tiền, đi ra ngoài kia đùa làm cái gì.

Hắn hỏi cậu phim hoàn thành vào lúc nào, Biện Bạch Hiền bảo là tháng sau, nhưng chắc sẽ phải kéo dài vì phần hậu kỳ và biên tập đặc biệt mất thời gian. Mà giai đoạn này không hề liên quan tới diễn viên, thời kỳ tuyên truyền chưa tới, cũng chẳng có bộ phim nào mới, nói chung là cậu đã có thể nghỉ xả hơi.
Phác Xán Liệt gật đầu, bấm đốt ngón tay tính toán, cảm thấy mình rốt cục khổ tận cam lai, cảm thấy Ngưu Lang, Chức Nữ đợi Thất tịch cũng chỉ như mình. Nghiêm túc ngẫm lại thì hai người chỉ có mười mấy ngày không gặp mà như ba năm, cổ nhân đúng là có đạo lý!

Hai người tùy tiện hàn huyên hai, ba câu, hôm sau Biện Bạch Hiền phải đi diễn sớm, Phác Xán Liệt cũng phải dậy sớm đi làm. Cậu vốn định chúc ngủ ngon rồi cúp điện thoại, nhưng không ngờ hắn do dự gọi lại: “Bạch Hiền… có chuyện này…”

Cậu hiếu kỳ: “Sao thế?”

Hắn: “Bạch Hiền, diễn xong em có về nhà kia không?”

Bà chủ!! Đi đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ