Quyển 10: <Chương 4>

21K 233 1
                                    

Nửa đêm, Lục Tranh đột nhiên sốt cao. Cũng may trong Lăng Vân sơn trang có nuôi mấy vị đại phu y thuật không tệ, khi Diệp Huyên chạy đến nhà chính, đại phu đã thi châm xong cho Lục Tranh, đang ngồi viết đơn thuốc.

"Không sao cả, chỉ là gần đây thời tiết không tốt, mà căn cơ của Thiếu trang chủ lại hư nhược." Vị đại phu họ Hồ này từ năm Lục Tranh 8 tuổi đã chịu trách nhiệm điều dưỡng thân thể cho hắn, đối với việc vị Thiếu trang chủ này thỉnh thoảng lại đau đầu nhức óc đã sớm thành thói quen, "Thiếu phu nhân không cần lo lắng, sắc toa thuốc này cho Thiếu trang chủ uống, rồi để mồ hôi toát ra, chỉ cần hai ngày là khỏe lại."

Diệp Huyên vừa thở phào nhẹ nhõm, Lục phu nhân liền xuất hiện dẫn theo một đoàn nha hoàn bà tử khí thế vô cùng hung hăng. Trên mặt không có son phấn hiển nhiên bà ta đã đi ngủ, nhưng nghe tin con mình đột nhiên sốt cao thì bị kinh động, vội vàng chạy tới đây mà không kịp sửa sang lại. Người mà nguyên chủ rất sợ, ngoại trừ Lục Cẩn chính là vị Trang chủ phu nhân này. Lúc này bà ta liếc mắt nhìn nàng một cái, Diệp Huyên theo bản năng co rúm người lại một cái.

"Ngươi chăm sóc Tranh nhi kiểu gì thế?!" Quả nhiên, Lục phu nhân vừa mở miệng không phải hỏi nguyên do cho rõ ràng mà thị uy làm khó dễ tức phụ, "Biết rõ cơ thể hắn không tốt", Lục phu nhân liếc mắt thoáng qua nhìn thấy cánh cửa sổ mở toang, "Còn mở cửa sổ?!"

"Cửa sổ là do lão hủ mở, trong phòng người đến người đi, trọc khí hỗn tạp, cần mở ra cho thoáng khí..." Hồ đại phu lên tiếng giải vây.

Tuy nói Lục phu nhân vốn chỉ muốn kiếm cớ làm khó Diệp Huyên, nhưng cũng không muốn phát tác trước mặt người ngoài, bà ta hừ lạnh một tiếng, không muốn nhiều lời nữa, đi vào buồng trong nhìn Lục Tranh. Diệp Huyên cúi thấp đầu đi theo sau Lục phu nhân, những lúc như thế này, nàng không thể lên tiếng giải thích, càng không thể mặt nhăn mày nhó với bà ta, chỉ phải im lặng phục thấp làm thiếp.

Thấy Lục Tranh đã bắt đầu hạ sốt, sắc mặt của Lục phu nhân mới dễ nhìn hơn một chút: "Hồ đại phu, thân thể Tranh nhi mặc dù không tốt, như đêm nay sốt cao như thế là vì sao?"

Hồ đại phu lại đem lý do thoái thác vừa nói với Diệp Huyên lặp lại một lần nữa, ông ngừng lại một chút, thấy Diệp Huyên đã đi ra ngoài bưng trà, mới vuốt râu nói thêm: "Lần trước phu nhân có hỏi qua lão hủ, Thiếu trang chủ bây giờ có thể sinh hoạt vợ chồng hay không, tuy con nối dòng quan trọng nhưng không thể nóng vội, đêm nay sốt cao, là do Thiếu trang chủ thiếu hụt *tinh nguyên." *(tinh dịch)

Đợi Diệp Huyên bưng trà trở lại nhà chính Hồ đại phu đã cáo, Lục phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế cao, khuôn mặt lạnh như băng nhìn nàng. Trong lòng Diệp Huyên lộp bộp một tiếng, lẽ nào Lục phu nhân còn muốn trách phạt nàng? Nàng cúi thấp đầu hơn nữa, cố gắng khiến giọng nói của mình càng thêm cung kính, hai tay nâng chum trà dâng lên cho Lục phu nhân: "Nương, thỉnh ngài dùng trà."

"Nhà ta không có loại tức phụ lẳng lơ dụ dỗ nam nhân như ngươi!" Lục phu nhân đột nhiên nổi giận, chụp lấy chum trà ném về người Diệp Huyên, quá kinh hãi, ý thức của Diệp Huyên chiếm thế thượng phong lảo đảo tránh đi, nước trà nóng hổi bắn lên làm ướt tà váy nàng.

ĂN THỊT CHI LỮ (cao H tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ