Quyển 14: <Chương 3>

6.1K 160 4
                                    

Diệp Huyên từ khi bái nhập vào môn hạ phái La Phù, bắt đầu từng bước sống cuộc sống an nhàn thoải mái của nàng. Tuy rằng đại bộ phận đệ tử ngoại môn đều đâm đầu muốn lao vào trong nội môn, đến cùng cũng vẫn có mấy đồng môn cùng chung chí hướng với Diệp Huyên, trong đó quan hệ tốt nhất với nàng, là một tiểu 
cô nương tên là Nam Tinh.

Bất quá Nam Tinh khác với Diệp Huyên chỉ thích ở trong nhà, nàng thích náo nhiệt, hơn nữa thích nhất bát quái. Diệp Huyên biết đến bát quái đồn đại về Lâm Uyên, hơn phân nửa đều là Nam Tinh nói cho nàng. Trong phái La Phù từ chưởng môn cho tới tạp dịch, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, Nam Tinh đều có thể 
không biết từ nơi nào tìm hiểu ra một đống tin tức lắt léo.

Mà trong miệng nàng nhắc tới nhiều nhất, đương nhiên là vài đệ tử nổi bật trong phái, trừ Lâm Uyên, còn có thiếu nữ gặp trong ngày Diệp Huyên tham gia đại hội chọn lựa đệ tử, được coi là tư chất thượng thượng kia.

Thiếu nữ này lúc đó đã được điện chủ Ngọc Hoa tiên tử cung Thất Tinh, phái La Phù thu vào môn hạ, vừa vào cửa đã là đệ tử trực hệ, dựa theo phái La Phù, xếp trong đồng lứa này là "Nam Lâm nữ Quỳnh", được ban thưởng phong hào Quỳnh Hoa.

Sau đó Quỳnh Hoa như mở ra truyền kì, lúc mới nhập môn còn chưa có tu vi, kết quả nửa năm luyện khí, năm đầu là Trúc Cơ, ngắn ngủn ba năm đã thành tu sĩ Kim Đan, khiến người ta sợ rớt cằm. Từ đây, nàng ta nổi bật thậm còn vượt qua Lâm Uyên, người người đều nói phái La Phù 
hiện thời hai có đại đệ tử, một nam 
một nữ, đều kỳ tài ngút trời, phái La Phù có người kế tục, ít nhất còn có thể kéo dài hơn ngàn năm huy hoàng.

Nói đến Diệp Huyên, Nam Tinh và Quỳnh Hoa đúng là một đường cùng nhập môn, Nam Tinh luôn nhịn 
không được cảm khái: "Người so với người, tức chết người a."

Diệp Huyên lại cảm thấy buồn cười, các nàng và Quỳnh Hoa đâu có chỗ nào giống nhau, vốn chính là người 
không có liên quan. Đáng tiếc ý tưởng này rất nhanh đã bị chứng minh là sai mười phần, mộtngày Nam Tinh lại bị kích động tìm đến Diệp Huyên tán gẫu bát quái có liên quan tới Quỳnh Hoa: "A Huyên, A Huyên, ngươi có nghe nói không! Vị Quỳnh Hoa tiểu sư muội của chúng ta kia, chậc chậc, tư chất tốt, tu vi cao, dáng vẻ cũng xinh đẹp, cái này không nói, nàng thế nhưng còn có tài thơ! thật sự là thiên đạo cũng quá bất công!" Dứt lời Nam Tinh liền đọc một bài thơ Quỳnh Hoa làm, nàng vừa đọc, Diệp Huyên ánh mắt càng trừng càng lớn, đến cuối cùng đã ngây ra như phỗng.

Này này này, đây không phải Thanh Bình điều của Lý Bạch sao?!

Diệp Huyên thế mới biết, Quỳnh Hoa là người xuyên không.

Xuyên không chia làm thân xuyên và hồn xuyên, cái gọi là hồn xuyên, cũng không khác nhiều với tu chân giới đoạt xá. Cái gọi là thân xuyên, chính là như Diệp Huyên, thân thể của chính mình xuyên qua thời 
không, tới thế giới khác. Liên tưởng đến Nam Tinh nhắc tới, Quỳnh Hoa không cha không mẹ, trong môn phái khảo sát xuất thân lai lịch của nàng ta, nàng ta nói bản thân là từ một đại lục khác đến, Diệp Huyên trong lòng đã nổi lên nghi ngờ.

Nàng vì thế nhờ Nam Tinh giúp mình tìm hiểu thời gian và địa điểm Quỳnh Hoa xuất hiện tại châu Tùng Vân, qua một đoạn khúc triết, quả nhiên nghe được, vừa vặn đúng vào thời gian Diệp Huyên vừa xuyên không 
tới.

ĂN THỊT CHI LỮ (cao H tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ