Quyển 11: <Chương 8>

12.7K 241 0
                                    

Nghe câu này, Arthur trong nháy mắt thất thần. Thân thể thiếu nữ trắng mềm chậm rãi lõa lồ hiện ra, hắn bản năng lui về phía sau một bước, lại mệnh lệnh bản thân đứng vững tại chỗ.

Trong óc đầu tiên toát ra không phải vui sướng, mà là sợ hãi. Cùng điện hạ... Làm tình? Cho dù là trong ảo tưởng cuồng vọng nhất, hắn cũng chưa từng nghĩ tới phải nhận lời mời như thế. không, đây khôngphải mời. Arthur ngay sau đó liền minh bạch, đám hỏi chính trị vội vàng, hẳn là nguyên nhân điện hạ nói ra những lời này đi. Nhưng mặc kệ hắn bị cho là công cụ phát tiết, hay là đối tượng đùa bỡn, hắnđương nhiên sẽ không làm trái lệnh điện hạ.

"Như ngài mong muốn." Arthur cho rằng mình biểu hiện thật bình tĩnh, lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện cổ họng câm nín. Hạ thể đã có phản ứng, máu toàn thân lúc nhìn thấy thân thể trước mắt này thìmạnh mẽ chảy về khố, côn thịt cơ hồ nháy mắt đã gắng gượng sưng lên.

Nam nhân đi tới, thân hình cao lớn ôm trọn thân mình thiếu nữ bé bỏng, nàng thật nhỏ, thật đáng yêu... Arthur nghĩ, tinh xảo yếu ớt như thể hắn sờ nhẹ sẽ vỡ, nhưng hắn đứng ở trước mặt điện hạ, lại chân tay luống cuống căn bản không biết nên làm thế nào.

"Ngươi chưa từng làm sao?" Margaret vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi mang theo chút thử.

"Chưa từng." Arthur chán nản gục đầu xuống, hắn biết các phu nhân đều thích nam nhân thân kinh bách chiến, như thế các nàng mới được hầu hạ thoải mái nhất. Nhưng Arthur chưa từng làm tình, hắntừng chạm đến, từng hôn nữ nhân, thậm chí đối tượng trong mộng xuân đều chỉ có một người duy nhất. Điện hạ, có phải cảm thấy hắn thật vô dụng hay không...

Lời nói lạnh nhạt trong dự đoán của hắn không xuất hiện, tay nhỏ bé non mềm đưa ra, nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn: "Ôm ta lên giường đi", hơi thở như lan thơm tho bên tai quanh quẩn, Arthur cảm thấy mình như trúng chú ngữ, bị ma nữ mê hoặc không khống chế được, ôm ngang nàng lên đặt ở trên giường.

"thật sự là ngu ngốc, loại chuyện này còn cần ta dạy cho ngươi." Margaret nhịn không được sẵng giọng, trong lòng khẩn trương và bi thương bởi vì Arthur ngốc nghếch mà tan thành mây khói, nàng hưng trí bừng bừng ngoắc ngón tay với Arthur, "cởi quần áo."

Nam nhân quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời, tựa như con chó to ngốc ngơ ngác, cởi quần áo, lộ ra thân hình to lớn bao vây ở áo trong quần áo. Da thịt hắn màu đồng cổ là hơi thở cực phú dương cương, thân thể nói là giống chó, càng như một con báo mạnh mẽ.

Margaret có chút ngượng ngùng xoay mặt, lại cảm thấy không thể rụt rè ở trước mặt Arthur, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển qua, né tránh ngượng ngùng nhìn thẳng lồng ngực rắn chắc qtrần trụi. Arthur lại đến gần hơn, theo hắn động tác, cơ bắp tứ chi giãn ra, khiến thiếu nữ một lần nữa ý thức được hắn kỳ thực là nam nhân cực kì có tính xâm lược.

Nhưng con báo đốm uy mãnh này ở trước mặt nàng thu lại móng vuốt, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nàng: "Điện hạ... Ta có thể hôn ngài sao?"

Thiếu nữ không tự chủ được, nổi lên ý xấu: "Nếu ta nói không thể?"

"Ta..." Arthur nhịn không được liếm liếm đôi môi cơ khát, nơi thơm tho mềm mại hắn mong nhớ ngày đêm ngay ở trước mắt, chỉ cần gần một chút, hắn có thể hôn cái miệng nhỏ nhắn của điện hạ, đem côn thịt sớm đã cứng rắn đến không được cắm vào. hắn đã nhịn không nổi, khi rõ ràng được cho phép, dục vọng bị đè nén hồi lâu vận sức chờ phát động, nếu nhịn xuống nữa, hắn nghĩ bản thân có lẽ sẽ điên mất, nhưng hắn vẫn thấp giọng nói, "Vậy ta... sẽ không hôn."

ĂN THỊT CHI LỮ (cao H tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ