Quyển 10: <Chương 7>

17.2K 185 0
                                    

"A... Sâu quá...." Hạ thể bị cự vật của nam nhân nhét đầy, Diệp Huyên bị ép nâng mông lên, hai tay ôm lấy hai đùi, cong người lại để Lục Cẩn tùy ý ra vào. Gậy thịt nóng hổi giống như một cái chày sắt, quy đầu to lớn nóng rực cọ qua hoa bích mềm mại, thô bạo khuếch trương âm đạo, khí thế hung hăng, dũng mãnh khiến nàng vô lực chống đỡ, chỉ mới một lát mà đã khiến nàng triệt để đầu hàng.

Xuyên qua hai chân đang giang rộng, Diệp Huyên nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng dâm mỹ. Âm hộ trơn bóng sau một hồi va chạm trở nên đỏ bừng, lộ ra huyệt khẩu vốn chỉ nhỏ như hạt đậu bây giờ bị kéo căng ra, khó khăn nuốt trọn gậy thịt to lớn, hai bên mép bị căng đến nỗi trắng bệch. Nhưng Lục Cẩn dường như không biết đủ, nhiều lần đẩy mông cắm gậy thịt sâu lút cán, khi gậy thịt rút ra thì chỉ chừa lại quy đầu để hờ nơi huyệt khẩu sau đó hạ thấp thắt lăng pặc một tiếng cả cây gậy thịt đều cắm vào hoa huyệt, nghiền nát hoa tâm của nàng.

Nếu có người đứng bên cạnh sẽ thấy giữa âm hộ trắng nõn của nữ tử bị một cây gậy lớn dữ tợn, đỏ đậm ra ra vào vào, mỗi lần gậy thịt rút ra mang theo một lượng lớn dâm thủy, hai túi tinh hoàn cũng ướt đẫm dán sát chỗ hạ thể đang gắn liền của hai người. Bây giờ đã gần đến chính ngọ (giữa trưa), ánh nắng chiếu lên cơ thể lõa lồ của nàng khiến làn da nàng gần như biến thành trong suốt, quần áo mắc lỏng lẻo trên người, cổ áo bị kéo xuống lộ ra bầu ngực căng tròn, nảy lên liên tục theo động tác của người nam nhân. Mà người nam nhân bên trên lại áo quần chỉnh tể, ngoại trừ cự thú hung mãnh lộ ra dưới hạ thể, thì đến đầu tóc của hắn cũng không hề toán loạn.

Đối lập lớn như vậy khiến người nữ nhân bị hắn đặt dưới thân hung hăng thao càng thêm tội nghiệp, đáng thương: "A, a... Ưm a... A...." Hàm răng cắn chặt môi dưới, nàng phải dốc hết toàn lực mới khôngđể tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng. Nhưng Lục Cẩn vẫn không buông tha cho nàng, hắn vừa mạnh mẽ luật động vừa tát bôm bốp lên mông nàng.

"Kêu đi! Mau kêu lên, tiểu dâm đãng.... Kêu lên cho ta!" Lục Cẩn đỏ mắt nhìn tiểu huyệt non mềm bị hắn cắm đến nỗi không khép lại được, âm hộ bị chà đạp đến sưng đỏ, huyệt khẩu đang ngậm lấy gậy thịt của mình vẫn không ngừng chảy ra dâm thủy lẫn tinh dịch trắng đục, muốn nuốt nuốt không nổi, muốn phun cũng phun không ra, càng kích thích hắn hận một nỗi không thể thao nát cái miệng nhỏdâm đãng này.

"A, đừng mà... Tha cho ta, Cửu đệ... A, Cửu đệ.... Cầu ngươi, đừng mà..." Diệp Huyên đã cao trào không biết mấy lần, khoái cảm quá cường liệt khiến nàng không chịu nổi. Lại nữa rồi, cảm giác có thứ gì đó muốn phun ra... Tê dại, mỏi nhừ, ngứa ngáy đủ loại cảm giác xấu hổ luân phiên tra tấn nàng, nàng cuối cùng không nhịn được mà yêu kiều hét lên một tiếng, lại một lần nữa phun ra một cỗ âm tinh.

"Chặt quá..." Trong khi cao trào mị thịt ra sức siết chặt khiến Lục Cẩn suýt chút nữa đã bắn ra, hắn há mở thở dốc cố gắng nén cảm giác muốn bắn tinh xuống, đợi khoái cảm hơi giảm bớt, hắn cắn răng cắn lợi tát một cái thật mạnh lên một bên bầu ngực của tẩu tử, "Đồ dâm đãng, tiểu tao huyệt cắn chặt lấy gậy thịt của ta liều mạng mút, có phải muốn ta thao nát cái lỗ này không hả?"

ĂN THỊT CHI LỮ (cao H tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ