Quyển 10: <Chương 14>

11.7K 190 6
                                    

Lục Cẩn không đợi được đến lúc Lục Tranh phát hiện ra chuyện giữa hắn với tẩu tử mà lại chờ được sứ giả đến từ Dược vương cốc.

Dược vương cốc cốc chủ hiện giờ có quan hệ rất thân thiết với Lục Vinh, năm Lục Tranh 9 tuổi bị bệnh cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa mệnh phó hoàng tuyền, là vị cốc chủ này đã cứu mạng hắn ta. Từ đó về sau, phương thuốc Lục Tranh dùng để điều dưỡng thân thể đều do cốc chủ chỉ định, nếu không phải vậy thì Lục Tranh đã sớm chết rồi.

Sau khi nhận được tin tức này, Lục Cẩn buồn bực, nửa năm trước cốc chủ đã nói Lục Tranh nhiều nhất được chỉ sống được thêm một năm, hôm nay phái sứ giả tới đây, chẳng lẽ cũng vì chuyện này? Hắn luôn cảm thấy có điểm không thích hợp, phái đi cơ sở ngầm đi tìm hiểu, đến tối mới biết được tiền căn hậu quả?

Lúc này, trong Tuyết hiên ai ai cũng vui mừng.

"Thật tốt quá, Tranh nhi... thật tốt quá!" Lục phu nhân nắm lấy tay Lục Tranh, không ngừng gạt nước mắt, "Nếu cốc chủ đã khẳng định như vậy, thế thì... Thân thể của con nhất định sẽ có thể chuyển biến tốt."

Lục Vinh người luôn nghiêm túc lúc này khuôn mặt cũng tràn ngập sự vui mừng: "Tranh nhi à, con cứ điều dưỡng tốt thân thể, đợi đến lúc con khá hơn nhất định phải đi cám tạ Vu bá bá. Vì bệnh tình của con ông ấy phí cũng không ít công sức, cuối cùng đã chế ra được thuốc này. Nếu không nhờ ông ấy thì con không thể có được ngày hôm nay."

Diệp Huyên đứng một bên cúi đầu nghe, mỗi người một câu, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Thì ra Dược vương cốc phái sứ giả tới là để đưa cho Lục Tranh một lọ thuốc. Thuốc này là do cốc chủ vừa mới điều chế ra, dù không thể trị hết bệnh của Lục Tranh nhưng có thể để hắn sống lâu hơn vài năm.

Diệp Huyên tuy là yêu Lục Cẩn nhưng Lục Tranh đối với nàng vô cùng tốt, một người lương thiện như vậy, Diệp Huyên cũng không mong hắn có chuyện bất trắc. Vốn trong Lăng Vân sơn trang luôn ôm trong đầu một suy nghĩ Lục Tranh sẽ chết, lúc này nghe được tin vui, dù Lục Tranh chỉ sống thêm được mấy năm nữa nhưng cũng cảm thấy vô cùng vui mừng.

Lục Vinh khích lệ con vài câu rồi đi dù sao đây cũng là phòng ngủ của nhi tử, hắn không ở lâu được. Đợi hắn vừa đi, Lục phu nhân liền xoay mặt nói với Diệp Huyên: "Lúc trước do thân thể của Tranh nhi khôngtốt, ta cũng không bắt ép ngươi, nhưng từ hôm nay, việc con nối dòng, ngươi phải để tâm."

Diệp Huyên giật mình, nàng vì Lục Tranh sống thêm được mấy năm mà vui vẻ nhưng lại quên mất chuyện này. Nhưng nàng đã sớm đem cả thể xác lẫn tinh thần trao cho Lục Cẩn, hôm nay... Lại muốn cùng Lục Tranh...

"Nương!" không đợi nàng trả lời, Lục Tranh đã mở miệng nói: "Vu bá bá đưa tin tới cũng nói, cơ thể của con phải tĩnh dưỡng, bây giờ không phải là lúc để bàn tới chuyện này."

Nếu hắn đã mở miệng, Lục phu nhân cũng không tiện nói thêm. Thấy bà bà không nói gì thêm, Diệp Huyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian ngắn, xem ra mình không cần lo lắng chuyện này. Nhưng nàng với Lục Cẩn... Diệp Huyên không phải là người độc ác, vì mình mà hại Lục Tranh nàng không thể làm được. Nhưng nếu như vậy thì khả năng nàng cùng Lục Cẩn có thể ở bên nhau càng thêm mong manh. Nàng có thể hòa ly với Lục Tranh, nhưng phu quân còn sống mà nàng lại xoay qua gả cho đệ đệ hắn, việc này nhất định sẽ khiến giới võ lâm nghị luận ầm ĩ, Lục Vinh cùng Lục phu nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý.

ĂN THỊT CHI LỮ (cao H tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ