Quyển 14: <Chương 9>

5.8K 178 9
                                    

Chứng minh? chứng minh thế nào... Chờ Diệp Huyên mơ mơ màng màng phản ứng lại, nàng đã bị cởi hết quần áo nửa người trên, váy buông lỏng rơi hết xuống đến lưng, bị nam nhân đặt ở dưới thân.

Cố Dần Thành dùng một bàn tay chế trụ tay nhỏ bé của nàng chống cự lung tung, một bàn tay ở trênkiều khu thiếu nữ quang lỏa đốt lửa khắp nơi. Diệp Huyên cũng không biết là thân mình của mình quá mức mẫn cảm, hay là hỗn đản này kỹ xảo khiêu khích rất cao siêu, chỉ chốc lát sau đã yêu kiều hổn hển mềm thành một bãi xuân thủy, giữa hai chân kẹp chặt cũng có dâm lộ chảy ra, trong không khí cũng tỏa ra mùi thơm ngọt ngào khắp nơi.

"Tiểu Huyên..." Cố Dần Thành ngậm bờ vai nàng hàm hàm hồ hồ liếm mút, "Ta là đệ tử trẻ tuổi có tu vi cao nhất trong môn phái, xảy ra loại chuyện này, cũng không thể không ra tay."

Diệp Huyên bị cái lưỡi kia ở trên tuyết phu không ngừng tác loạn liếm mút đến ý loạn tình mê, nghe vậy ngẩn ra, mới phản ứng lại là Dần Thành đang 
giải thích sự kiện ở đại hội Vạn Tiên kia, nàng hừ mộttiếng: "Huynh ra tay hay không, đâu có gì liên quan tới ta." Ngoài miệng nói như thế, đến cùng trong lòng lại nổi lên một tia ngọt ngào, mà chính nàng cũng chưa ý thức được.

"Vậy muội chính là không tức giận?" Cố Dần Thành chợt nhíu mày, ngẩng đầu lên, trên môi mỏng còn lưu lại vệt nước sáng bóng vừa rồi hôn Diệp Huyên, mà một khuôn mặt tuấn tú của hắn lại có vẻ lan tràn tà khí.

Diệp Huyên không khỏi đỏ mặt lên: "Ta có chuyện gì mà phải tức giận."

"Ta ôm Quỳnh Hoa về gặp vài vị trưởng lão, muội cũng không tức giận?"

"Đã nói, không liên quan đến ta." Diệp Huyên bĩu môi, "Huynh thích ôm thì 
ôm, Quỳnh Hoa là đại mỹ nhân như vậy, nam nhân nào lại không thích." Nàng vốn tưởng rằng bản thân mình biểu hiện phi thường lạnh nhạt, đáng tiếc những lời này nói ra lại đầy mùi chua không dấu được.

Cố Dần Thành vừa nghe, sao còn 
không rõ, tay xoa xoa gò má trắng non mềm của thỏ nhỏ: "Được được được, ta thích ôm, không phải vì mọi người đều bị thương, ngươi một lời ta một câu muốn ta mang Quỳnh Hoa về, nếu ta lại phủi tay mặc kệ, có vẻ rất không có nhân tình rồi, là ta chủ động muốn ôm Quỳnh Hoa,ừ" Hắn cúi người xuống hôn môi thiếu nữ, nỉ non ôm lấy cái lưỡi thơm tho nói nhỏ, "Con thỏ nhỏ của ta cũng thật thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn thấu chân tướng."

"Ai là của huynh?!" Diệp Huyên thẹn quá thành giận, "Không phải là... 
không phải là ngủ một đêm thôi, thế nào ta lại thành của huynh."

"Vậy", Cố Dần Thành lúc này đã đi 
xuống dọc theo cổ nàng thon dài, hôn lên nhũ khâu kiều mềm, "Ta là của muội?"

"Phi! Thối không biết xấu hổ."

Con sói to thối không biết xấu hổ cười nhẹ một tiếng, vùi đầu ở giữa bộ ngực hương hoạt nõn nà, liếm lại mút càng triền miên. Thiếu nữ trên môi khắc chế không nổi phát ra tiếng kêu yêu kiều, tay nhỏ bé cũng bất tri bất giác ôm lấy cổ Cố Dần Thành, mông nhỏ nhiệt tình ưỡn lên nghênh đón hắn.

ĂN THỊT CHI LỮ (cao H tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ