Quyển 14: <Chương 30> Phiên ngoại 2

6.4K 136 8
                                    

Đại dâm thú Cố Dần Thành cười tủm tỉm cũng không nói chuyện nữa, mà lấy tay chống má, có bao nhiêu hứng thú nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cầm nĩa cũng không yên lòng, chọc chọc bánh mì trong mâm, bị ánh mắt nóng rực đối diện kia nhìn đến thật 
sự chịu không nổi, tức giận ngẩng đầu: "Không được nhìn, ăn cơm!"

Cố Dần Thành buông tay: "Em đã quên là anh không cần ăn cơm?"

Diệp Huyên lúc này mới phản ứng lại, Cố Dần Thành vốn là Nguyên anh tu sĩ, thần hồn gửi gắm đại đạo, dù rằng pháp tắc tác động đến thế giới chủ này không đồng dạng như thế giới tu chân, nhưng cũng có thể vẫn ích cốc. Còn Diệp Huyên tu vi kém hơn hắn, trở lại thế giới chủ rồi, bởi vì nơi này linh khí mỏng manh hơn thế giới tu chân, không chỉ tu luyện tiến triển chậm lại, cũng một lần nữa cần phải ăn ngũ cốc.

Cố Dần Thành cười nói: "Chờ hạng mục thí nghiệm đi vào quỹ đạo, em còn phải tìm một thế giới phụ có linh khí đầy đủ mới được, bằng không tu luyện của em sẽ bị trở ngại, tu vi cũng khó có thể tăng lên."

"Em đây chẳng phải cũng muốn đến 
một thế giới phụ ở mấy chục, mấy trăm năm sao?" Diệp Huyên tuy cũng làm quản lý viên thời không, nhưng từ khi nhận chức tới nay còn chưa từng chấp hành loại nhiệm vụ này, trong lòng còn đang nói thầm.

Nam nhân đối diện nghe xong lời này, tựa tiếu phi tiếu chợt nhíu mày: "Thế nào, sợ không còn gặp mặt lại nhớ 
anh?"

Diệp Huyên sớm quen với da mặt 
hắn dày, nghe vậy trợn trừng mắt: "Phải phải phải, mỗi ngày em đều nhớ anh, nhớ anh nhớ đến ngủ 
không được." nói đến đây, nàng đã có chút ngượng ngùng, thực tế Cố Dần Thành đi thế giới phụ chấp hành nhiệm vụ hơn nửa năm nay, Diệp Huyên quả thật nhớ hắn vô cùng. Mới bắt đầu là lo lắng hắn gặp nguy hiểm, sau này lại bởi vì một mình trông phòng, trong lòng vắng vẻ không nói, hoa huyệt không có gậy thịt kia an ủi, ban đêm trằn trọc không yên, có chút gian nan.

Cho nên Cố Dần Thành đã trở lại, Diệp Huyên ngoài miệng trách hắn không biết tiết chế, kỳ thực cũng là thực tủy biết vị, hận không thể để đại dương kia vật thao lạn mình, để bản thân lúc nào cũng thể nghiệm cực lạc khoái cảm dục tiên dục tử kia.

Đương nhiên, loại chuyện này Diệp Huyên tuyệt đối sẽ không nói ra miệng, bằng không còn khôngkhiến cho con sói to đối diện này đắc ý đến cái đuôi cũng cong lên tận trời đi?

Nghĩ đến đây, nàng vội cúi đầu, tiếp tục đối phó với bánh mì trong mâm. Đang vùi đầu ăn, bỗng nhiên mu bàn chân nóng lên, tay Diệp Huyên run lên, dĩa bạc ở bên mâm rơi xuống phát ra thanh âm chói tai, trên 
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức bay lên hai mạt đỏ ửng, cảm giác được bàn chân to nóng hầm hập của nam nhân đang dẫm dẫm lên mu bàn chân mình, nhẹ nhàng vuốt ve cẳng chân bóng loáng của nàng.

"Anh đang làm gì", Diệp Huyên trừng mắt nhìn Cố Dần Thành một cái, "Em đang ăn cơm đó." đang nói, cái chân của phôi tâm nhãn kia đã từ đùi ngọc hướng lên trên, đụng đến phía trong bắp đùi nàng. Diệp Huyên 
trên người bủn rủn, nghiêng người muốn tránh khỏi cái thứ nóng rực kia, nhưng tay chân lại như nhũn ra. Lời 
nói ra cũng là trong giận dữ mang theo kiều mị, một chút lực uy hiếp cũng không có.

ĂN THỊT CHI LỮ (cao H tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ