Chapter 5: "Chúng ta chỉ đang chơi trốn tìm mà thôi."

572 15 1
                                    

Chapter 5

Yuri nằm nhìn trừng trừng lên trần nhà trắng toát lạnh lẽo. Cô vừa tỉnh dậy và cô hy vọng những gì lúc nãy cô được nghe được thấy chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng, đó chính là sự thật. Taeyeon đã rời bỏ cô. Taeyeon có thể đã chết. Cô ấy có thể đã ra đi vĩnh viễn dưới làn nước lạnh lẽo kia.

Một rồi lại một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tất cả là do cô. Nếu cô đừng nói cô không thể ngủ thiếu Taeyeon, nếu cô đừng gọi điện cho Taeyeon thì bây giờ Taeyeon vẫn bình an ngồi xe về Seoul với cô. Tất cả là tại cô. Tại cô mà Taeyeon mới ra như vậy.

“Yuri àh, con tỉnh rồi sao?” – bà Yoonhee khẽ hỏi.

“Umma, con…. Taeyeon…. Taeyeon của con…” – Yuri xoay mặt hướng về phía mẹ mình. Đôi môi cô run run, cô muốn khóc, khóc thật lớn.

Bà Yoonhee vội ngồi lên giường cùng Yuri và ôm cô thật chặt. Bà không thể chịu được cảnh nhìn Yuri khóc. Sao con gái của bà phải chịu đựng những đau khổ như vậy? Taeyeon và Yuri đang rất hạnh phúc bên nhau cơ mà, sao lại có chuyện kinh khủng như vậy xảy đến.

Bên ngoài phòng của Yuri, ông Minhyuk cũng đang ôm chặt lấy người vợ của mình. Bà Chaewon, người mẹ này gần như suy sụp khi biết tin của Taeyeon.

“Dì àh, đừng như vậy được không?” – Yoona lau hết nước mắt trên mặt mình. – “Chúng ta vẫn chưa tìm được Taeyeon. Chúng ta không thể kết luận rằng cậu ấy đã chết. Có thể cậu ấy đã ra khỏi xe và bơi vào một nơi nào đó. Taeyeon chắc chắn không chết.” – Yoona khẳng định.

Sau khi nói xong, Yoona lại tự cắn chặt hai hàm răng mình để không phải bật khóc. Cô tin Taeyeon sẽ không chết chỉ vì chưa tìm thấy thi thể của cô ấy. Cô chỉ lấy chi tiết đó ra để tự an ủi và tạo hy vọng cho bản thân cô mà thôi. Và cô biết mình nên tạo hy vọng cho cả nhà và cho Yuri. Cô biết đối với Yuri, hy vọng nhỏ nhoi này cũng khiến cô ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Yoona đi vào phòng và thấy Yuri đang ôm mẹ khóc. Cô cố gắng dằn lại cảm giác muốn khóc. Cô đẩy mạnh người Yuri ra khỏi bà Yoonhee.

“Cậu làm sao vậy hả? Cậu khóc như vậy thì Taeyeon sẽ đau lòng lắm có biết không? Sao cậu có thể không tin tưởng Taeyeon chứ? Cậu ấy yếu đuối đến thế sao? Cậu ấy chưa chết. Cậu phải tin là Taeyeon chưa chết, cho đến khi cậu tận mắt thấy được thi thể của Taeyeon.” – Yoona tức giận mắng.

Yuri đưa đôi mắt giờ đã sưng đỏ lên nhìn Yoona chăm chú. Yoona nói đúng, Taeyeon của cô nhất định không chết.

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày đã trôi qua nhưng đội thợ lặn vẫn chưa tìm thấy xác Taeyeon. Điều này càng đem đến hy vọng lẫn lo lắng cho gia đình họ Kwon. Đối với Yuri, điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho hy vọng Taeyeon vẫn còn sống. Cô tin tưởng Taeyeon, cô ấy không yếu đuối như thế, cô ấy không bỏ rơi cô dễ dàng như thế đâu.

“Yuri, cậu phải trở về Seoul đi. Joohyun không giữ được hai đứa nhỏ nữa rồi.” – Yoona lo lắng khuyên.

Reng…. Reng….

“Alô?” – Yuri nghe máy. Cô bật loa ngoài để Yoona có thể nghe cùng vì Joohyun đang gọi cho cô.

“Yuri unnie, hai đứa nhỏ khóc đòi unnie và Taeyeon unnie nhiều lắm. Em dỗ hết cách rồi nhưng không được. Yujin còn không chịu ăn nữa.”

[Longfic] It is love, isn't it? | Taeri [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ