Chapter 13: Hurt

703 18 4
                                    

Chapter 13

Yuri tranh thủ lúc nghỉ trưa mà chạy vào bệnh viện ngay khi có thể. Yejin đã phẫu thuật từ hôm qua và cũng thật may mắn tay cô ấy chỉ bị gãy nhẹ và không ảnh hưởng gì đến chức năng vận động sau này. Yuri nghe tin cũng thở phào nhẹ nhõng vì nếu Yejin có chuyện gì, cô không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào.

Yuri mở cửa phòng bệnh của Yejin và thấy cô ấy đang chán nản đưa mắt nhìn xuống dưới sân bệnh viện. Cô khẽ bước vào và chạm nhẹ lên vai cô ấy.

“Unnie.”

“Chào em.” – Yejin cười nhẹ với người trước mặt.

“Unnie có muốn đi dạo chút không?” – Yuri hỏi

Yejin cùng Yuri bước từng bước chậm rãi trong khu vườn nhỏ của bệnh viện. Trời đã trưa nên nắng gắt và Yuri cũng không muốn Yejin đi dưới trời nắng thế này, nên đi một lúc thì cô kéo cô ấy vào lại bệnh viện.

“Em vẫn chưa ăn trưa mà chạy đến đây đấy.” – Yuri cười nói. – “Không biết trong bệnh viện có gì ngon không nữa?” – Yuri cố tình kéo Yejin vào trong vì từ nãy đến giờ cô ấy cứ muốn đi dạo thêm nữa.

“Trong canteen có cơm trưa.” – Yejin nói rồi nắm tay Yuri quay vào bệnh viện.

Yejin đang phân vân và bối rối. Lúc nãy cô đang suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Yuri nhưng lại bị cô ấy kéo ra ngoài. Cô biết mình đã thích Yuri rồi, cô đỡ cho cô ấy không bị khối gạch rơi trúng chính là cô lo lắng cho cô ấy thật. Một hành động xuất phát từ chính sự quan tâm và yêu thương của cô chứ không phải một bước trong kế hoạch. Nhưng sau việc này cũng giúp cho cô rất nhiều vì Yuri đang quan tâm đến cô nhiều hơn.

Yuri cùng ngồi đối diện với Yejin trong canteen và ăn trưa với cô ấy. Cô ngồi nhìn cô ấy khó khăn lắm mới ăn được phần cơm của mình vì chỉ còn dùng được một tay. Mỗi khi ăn trưa, Yejin đều cầm đũa và muỗng bằng hai tay để ăn nhanh hơn. Yuri không nói gì, liền cầm đũa của cô ấy và gắp miếng thịt đưa lên miệng Yejin.

“Em giúp unnie. Há miệng ra nào.” – Yuri nói.

Yuri khẽ cười khi Yejin trề môi trêu cô, bây giờ thì Yejin như đứa trẻ vậy. Cô ấy ngoan ngoãn hả miệng ăn thịt của Yuri đưa và tặng cô một nụ cười. Khi cười mắt của Yejin cũng biến mất như Tiffany vậy và đây là lần đầu tiên Yuri thấy nụ cười đáng yêu đó bởi vì khi bình thường cô ấy chỉ nhếch một bên khóe miệng để cười mà thôi.

Sau khi ăn trưa xong, Yejin cũng được Yuri đưa về tận phòng mình, hơn nữa còn lấy thuốc ra cho cô uống. Yejin thắc mắc nhìn Yuri bây giờ đang ngồi gọt trái cây cho cô.

“Hôm nay, em định trốn việc sao?” – Yejin trêu.

“Cũng hay nhỉ. Em trốn việc một bữa để chăm sóc cho unnie cũng không sao.” – Yuri ngước đầu lên nhìn Yejin tinh nghịch nói.

“Unnie không sao, em về công ty đi. Unnie không muốn em vì chăm sóc unnie mà lơ là chuyện công ty, dù sao thì em cũng mới nhậm chức.” – Yejin đưa tay giữ tay Yuri lại.

“Cũng vì em mà unnie bị như vậy. Em chỉ… muốn làm gì đó cho unnie thôi.” – Yuri buồn bã nói.

“Unnie không sao mà. Tay gãy thì sẽ liền lại thôi, với lại bây giờ không phải thoải mái lắm sao? Khỏi cần mặc vest đi làm, ở trong đây rảnh rỗi đi dạo rồi lại ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn tiếp. Thích chết đi được.” – Yejin tươi cười nói.

[Longfic] It is love, isn't it? | Taeri [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ