Chapter 12: Trở lại

656 22 5
                                    

Chapter 12

Taeyeon giả vờ dụi dụi mắt mở cửa phòng bệnh mình ra, cô ngước đôi mắt buồn ngủ lên nhìn Jieun rồi ngạc nhiên mở to mắt khi thấy người bên cạnh cô ấy. Cả hai khi thấy Taeyeon cũng vô cùng kinh ngạc.

“Taeyeon à, cậu…cậu sao lại ra đây?” – Jieun lo sợ hỏi. Taeyeon có nghe được cô nói gì không?

“Tự nhiên thức dậy mà không thấy cậu nên mình đi tìm.” – Taeyeon bẽn lẽn nói.

Jieun nghe Taeyeon nói như vậy càng cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc hơn, cô nhoẻn miệng tươi cười và nắm tay Taeyeon đi vào phòng. Yejin cũng chào tạm biệt cả hai ngay sau đó.

Taeyeon tươi cười ôm lấy Jieun và nhắm mắt lại. Thế nhưng cô lại bất ngờ hỏi.

“Yejin unnie họ gì vậy nhỉ? Cùng họ với cậu sao?” – Taeyeon tựa tựa cằm mình lên trán Jieun hỏi.

“Yejin unnie họ Son. Là Son Yejin.” – Jieun vừa hưởng thụ hơi ấm của Taeyeon vừa trả lời. Cô cũng chẳng mảy may thắc mắc tại sao Taeyeon hỏi vậy, cô nghĩ chắc Taeyeon muốn biết vậy thôi.

Taeyeon liền tối sầm mặt mày khi nghe đến cái tên đó. Sooyoung đã kể cho cô nghe về Son Yejin kia.

“Khi cậu vào công ty thì Son Yejin đã làm chức trưởng phòng kinh doanh rồi. Cơ hội thăng tiến của cô ấy bỗng dưng bị chặn lại và phải làm cấp dưới cho một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như cậu. Theo như những gì Yoona ngầm điều tra thì Son Yejin có vài lần thục két công ty và cô ta còn âm thầm mở một công ty con bên ngoài nữa. Và cô ta đang rất thân thiết với vợ cậu đấy.”

“Jieun à. Mình muốn được sống thật lâu bên cạnh cậu. Ngày mai, chúng ta hãy đến Seoul chữa bệnh được không? Mình không muốn bỏ cậu lại mà ra đi sớm như thế này đâu.” – Taeyeon nghiêm túc nói.

Jieun bất ngờ ngước nhìn Taeyeon trân trân. Taeyeon thấy vậy liền cúi đầu hôn lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ. Taeyeon dịu dàng mút mát hai môi của Jieun và chậm rãi tiến vào khoang miệng nhỏ nhắn. Cô không chắc mình làm vậy có khiến Jieun thay đổi cái suy nghĩ điên rồ của cô ta không nhưng cô sẽ thử. Bất giác, Jieun vòng tay ôm lại Taeyeon và vội vã hôn lại cô ấy. Một nụ hôn thật sâu đã diễn ra nhưng cảm xúc lại chẳng có bao nhiêu, theo Taeyeon cảm nhận là vậy.

Sooyoung đứng bên ngoài và đã thấy hết cảnh Taeyeon chủ động hôn Jieun. Cô vốn luôn lo lắng cho tên lùn đấy nên cứ nửa tiếng là ghé nhìn một lần. Nhưng khi thấy cảnh đó, Sooyoung liền chau mày tức giận. Đối với cô, Yuri là người luôn được nhận sự yêu thương che chở và cô sẽ không để bất kỳ ai làm cô ấy tổn thương nhưng Taeyeon đang làm gì thế này? Taeyeon định phản bội Yuri sao?

Sooyoung khẽ gõ cửa phòng bệnh của Taeyeon, cô chẳng cần chờ sự đồng ý của người trong phòng liền bước vào.

“Tôi phải kiểm tra cho bệnh nhân, vui lòng ra ngoài.” – Sooyoung nắm lấy cánh tay của Jieun và đuổi cô ấy đi.

Sooyoung hầm hầm kéo tấm màn quanh giường lại, che kín không cho Jieun được thấy gì. Cô tức giận nắm lấy cổ áo của Taeyeon lên. Ánh mắt giận dữ, tròng mắt nổi cả gân đỏ.

“Tôi đến đây để mang cậu về lại với Yuri nhưng nếu cậu đã yêu Jieun và phản bội Yuri thì chính tay tôi sẽ giết cậu đấy.” – Sooyoung siết chặt tay mình.

[Longfic] It is love, isn't it? | Taeri [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ