Chapter 8: Nghi ngờ

501 13 0
                                    

Chapter 8

Khi Yuri về đến nhà cũng là lúc ba và mẹ cô đi đến tòa án xét xử thủ phạm gây tai nạn cho Taeyeon. Yuri chào hai người họ rồi tiến vào nhà, cho dù họ có kêu cô đi cùng thì Yuri cũng không có can đảm đến đấy.

Yoona ở trong nhà quan sát Yuri. Một tuần không gặp mà Yuri đã tiều tụy đi rất nhiều. Đôi mắt tuy đã được trang điểm che giấu nhưng vẫn lộ ra bọng mắt và ánh mắt của Yuri luôn u buồn và tang thương. Gương mặt lại càng lúc càng gầy sọp đi.

“Yuri.” – Yoona đến cạnh Yuri và ôm cô ấy. – “Vẫn khỏe đúng không? Vẫn mạnh mẽ được đúng không?” – Yoona nói nhỏ.

“Mình không biết.” – Yuri mệt mỏi tựa vào Yoona. – “Mình đã cố nhưng một tuần này mình không biết mình nên làm gì. Khi nhìn hai con mình không biết phải dỗ chúng thế nào khi chúng đòi Taeyeon. Khi đến công ty thì lại bị chuyển lên làm CEO rồi còn buổi xét xử kẻ gây án. Nhiều thứ quá Yoona àh, mình không biết làm sao đối mặt.” – Yuri có chút tức giận nói.

Tức giận là đúng. Cô tức giận vì mình quá yếu đuối, quá vô dụng. Từ trước đến giờ cô luôn ỷ lại vào Taeyeon, chỉ biết làm gánh nặng cho cô ấy. Cô chỉ mới lên làm CEO có một buổi mà đã muốn rút lui vậy mà gần bảy – tám năm nay Taeyeon luôn hoàn thành tốt những thứ cô ấy không thích. Cô vẫn chưa tìm được Taeyeon, cô biết những năm tháng sắp tới sẽ vô cùng khổ sở, cô chênh vênh, cô không biết phải làm thế nào.

“Bình tĩnh một chút. Trước hết cậu hãy cố gắng đưa công ty ta vào quỹ đạo vốn có của nó. Joohyun bây giờ cũng lớn rồi, con bé sẽ giúp được cậu. Còn chuyện tìm kiếm Taeyeon, cứ để em gái song sinh này của cậu lo. Được chứ?” – Yoona dịu dàng nói.

Yuri càng khóc nhiều hơn khi Yoona lau nước mắt cho cô. Yuri không dám nghĩ nếu thiếu đi Yoona, cô có còn mạnh mẽ được thế này hay không. Cô thật sự biết ơn cô ấy, người em song sinh Yoona của mình.

“Cậu đừng lo, Taeyeon là chồng mình, mình phải tìm cô ấy về. Còn việc công ty mình sẽ có cách điều chỉnh.” – Yuri mỉm cười trấn an Yoona.

“Hai đứa nhỏ mà thấy cậu lúc này sẽ cười cậu đấy. Làm umma người ta rồi mà còn vừa khóc vừa cười.” – Yoona trêu nhưng nước mắt cũng tự nhiên chảy dài. Yuri hiện tại đã rất mạnh mẽ rồi.

-----------------------------------

Tên bác sỹ trẻ hí hửng nhất điện thoại gọi cho người quen của hắn thì lập tức giật mình khi trước mặt có một cô cảnh sát. Anh ta cuống quýt chào hỏi rồi rót nước mời cảnh sát nọ.

“Tôi có thể xem hồ sơ tiếp nhận bệnh nhân của bệnh viện các anh vào thứ bảy ngày bảy tháng này được không?” – cô cảnh sát trẻ hỏi.

“Àh, vâng, đương nhiên rồi.” – tên bác sỹ trẻ cười cười che giấu.

Tất cả hồ sơ nhận bệnh của bệnh viện được để lên bàn, cô cảnh sát nhanh chóng cầm lên xem. Vào ngày thứ bảy Taeyeon xảy ra tai nạn, bệnh viện này không nhận bất cứ ca cấp cứu nào. Thất vọng và chán nản, cô đặt hồ sơ xuống và mỉm cười tạm biệt. Đây chính là bệnh viện tư cuối cùng và nhỏ nhất trong phạm vi tỉnh Jeonju. Vậy là cô không thể giúp gì cho gia đình Kim Taeyeon nữa rồi.

[Longfic] It is love, isn't it? | Taeri [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ