Chapter 6
Taeyeon e dè để Jieun đội một chiếc nón len lên cho mình. Vì cô phải phẫu thuật não nên tóc đều bị cạo sạch, dù mất trí nhớ nhưng cô cũng là con gái mà con gái thì sẽ không thích nhìn đầu mình không có tóc.
“Cảm ơn.” – Taeyeon khẽ cười nói.
Jieun đứng ngây người nhìn Taeyeon, đây là lần đầu tiên Taeyeon cười với cô sau hai ngày cô ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Nụ cười tuy còn rất e dè ngại ngùng nhưng như vậy đã tốt lắm rồi.
“Điều thứ nhất, vợ chồng sẽ không nói cảm ơn nhau như vậy. Taeyeon phải nhớ đó.” – Jieun vui vẻ nói. Cô muốn Taeyeon ghi nhớ việc cả hai đã là vợ chồng.
“Mình biết rồi.” – Taeyeon gật gật đầu như hiểu chuyện.
“Hai đứa chuẩn bị xong rồi chứ? Unnie làm thủ tục xuất viện rồi. Taeyeon àh, sau khi về Jeju em phải ăn uống nghỉ ngơi nhiều một chút, và tốt nhất là đừng cố ép mình nhớ lại. Bác sỹ khuyên em cứ vui vẻ sống tiếp là tốt rồi, chuyện quá khứ quên được thì cứ quên nó đi.” – Yejin ra vẻ quan tâm nói.
Jieun quay đầu nói với Taeyeon cứ ngoan ngoãn ngồi trong phòng, cô sẽ ra ngoài lấy thuốc bác sỹ cho rồi sau đó cả hai sẽ trở về Jeju – nơi Jieun nói là nhà của cả hai.
“Unnie đã kiếm cho em một căn hộ gần công ty của em rồi. Cứ thoải mái tận hưởng không gian hai người với nhau. Nhưng có điều unnie muốn nhắc em, nếu muốn làm Taeyeon thật sự tin cả hai là vợ chồng, em hãy làm những việc hai vợ chồng thường làm với nhau vào ban đêm đấy.” – Yejin mỉm cười ẩn ý với Jieun.
“Unnie, thôi nói cái kiểu đó đi.” – Jieun tức giận mắng.
“Không giỡn nữa. Em học thuộc bài chưa đấy?” – Yejin nghiêm túc hỏi.
“Em biết mình nên nói gì để Taeyeon tin rồi, unnie đừng lo.” – Jieun liếc nhìn Yejin rồi bỏ đi.
Taeyeon ngơ ngác nhìn quanh, cô đang làm thủ tục check-in để lên máy bay bay thẳng đến Jeju. Mọi giấy tờ tùy thân của cô đều được Jieun giữ hộ, cô chỉ việc đứng chờ cô ấy mà thôi. Taeyeon nhìn qua khung cửa kính của sân bay, trên bầu trời xanh trong và cao vời vợi trên kia, cô nhìn thấy được hy vọng và sự tự do. Cô ước mong mình có thể nhớ lại được tất cả, có thể nhớ ra làm cách nào mình gặp được Jieun và làm sao có thể yêu cô ấy. Nhưng càng ép mình nhớ Taeyeon càng trở nên mông lung, cô không tài nào nhớ ra được thứ gì. Điều cô biết về bản thân là mình tên là Kim Taeyeon và đã lấy Lee Jieun làm vợ mà thôi.
Khi máy bay cất cánh, Taeyeon xoay đầu nhìn về hướng Jieun. Cảm giác xa lạ vẫn đeo bám Taeyeon, người con gái này là người cô đã từng yêu say đắm sao? Nhưng còn người con gái với mái tóc dài trong tiềm thức của cô thì sao?
“Lúc trước…tóc của Jieun cũng ngắn vậy sao?” – Taeyeon rụt rè hỏi.
“Àh, lúc trước sao? Lúc trước mình để tóc dài…tóc dài đến lưng luôn đấy nhưng khi mình lấy cậu mình đã cắt tóc.” – Jieun cẩn thận nói, cô đưa mắt quan sát biểu cảm của Taeyeon.
Taeyeon không nói gì, cô chỉ gật đầu như đã hiểu chuyện và im lặng xoay đầu nhìn ra cửa sổ máy bay.
Tại sao Taeyeon lại hỏi về mái tóc của Jieun? Không lẽ Taeyeon nhớ ra điều gì liên quan đến mái tóc sao? Jieun suy nghĩ mãi cũng không ra được lý do tại sao Taeyeon lại hỏi về mái tóc của cô. Nhưng sau lần này Jieun quyết định nuôi tóc dài trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] It is love, isn't it? | Taeri [End]
FanficĐây chính là ss 2 của Đêm Tháng Giêng. Bạn trông chờ vào một câu truyện ngọt ngào và sến lụa như ss 1 thì Bạn nên quẳng cái suy nghĩ đó đi ngay và luôn Há há há