Chapter 7: Kwon Yuri

538 14 0
                                    

Chapter 7

Cả Yoona, Sooyoung và Eunjung cũng không dám chắc những suy luận của họ là đúng vì trong tâm tưởng của Yoona, Yejin là một người rất đáng ngưỡng mộ và vui tính. Mọi người đang trong tình trạng nôn nao và không có hướng tìm kiếm cụ thể, ai cũng muốn tìm ra Taeyeon nhưng mọi manh mối càng lúc càng cạn kiệt.

Reng…. Reng….

“Vâng em nghe đây Yejin unnie.” – Yoona nghe điện, cô mở loa ngoài cho hai người kia cùng nghe.

“Em đã biết tin Yuri được lên làm CEO chưa? Còn Yoona thì đã lên chức đội trưởng của Yuri lúc trước rồi. Unnie nghĩ em nên trở về để cùng unnie giúp đỡ cho Yuri.”

“Àh, vâng, em biết rồi. Chiều mai em sẽ về lại Seoul ngay. Tạm biệt unnie.” – Yoona khách sáo nói và cúp máy.

“Cô ta quan tâm đến Yuri nhỉ!” – Eunjung nói.

“Yejin unnie lúc trước cũng học kiến trúc ra nhưng càng làm việc thì chị ấy lại càng thích đi theo hướng kinh doanh hơn là thiết kế, nên có lẽ một kiến trúc sư giỏi như Yuri khiến chị ấy quan tâm.” – Yoona giả định.

Sooyoung không nói gì nhưng nghe Yoona kể về Yejin, cô càng có lý do nghi ngờ cô gái này. Tại sao học kiến trúc ra lại đi theo kinh doanh hơn nữa lại quan tâm đến Yuri nhiều như vậy khi Taeyeon vừa mới mất tích?

---------------------------------------

Taeyeon yên lặng ngắm nhìn mọi thứ trong căn nhà nhỏ. Tủ, giường, kệ sách, bàn, ghế, mọi thứ đều còn rất mới như thể chúng vừa mới được đặt vào cách đây ít phút. Một tấm ảnh của cô và người vợ của mình cũng không có. Tại sao lại như vậy chứ?

“Taeyeon à, cậu không thích nơi này sao?” – Jieun buồn bã hỏi.

Taeyeon vội xoay đầu nhìn Jieun, gương mặt buồn bã của cô ấy làm cô có chút áy náy. Taeyeon khẽ cười và lắc đầu.

“Không phải là không thích. Chỉ là không cảm nhận được gì. Mình xin lỗi.” – Taeyeon áy náy nói.

“Không cảm nhận được gì là đúng rồi, bởi vì chúng ta chỉ mới mua nó thôi.” – Jieun đi đến nắm tay Taeyeon.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa, Jieun mới tiếp tục kể.

“Nhà ba mẹ mình là ở Jeonju, một tuần trước chúng ta đến đấy để xin phép họ cho chúng ta cưới nhau.” – Jieun buồn bã vuốt ve một bên má của Taeyeon. – “Nhưng họ không đồng ý mà còn mắng cậu rất nhiều, họ thậm chí đã đánh cậu.”

“Mình và ba mẹ đã gây gổ và họ đã từ mình rồi. Họ bắt mình phải chọn giữa cậu và họ, thế nên mình đã chọn Taeyeon của mình.” – Jieun khẽ cười nhưng đôi mắt giờ đây đã ướt nước.

“Cái đêm sau khi ba mẹ mình từ mình, chúng ta đã đi uống rượu cùng nhau nhưng chắc có lẽ chỉ có mình uống và cậu là người ngồi cạnh mình. Mình chỉ nhớ mình đã chạy ra đường và sau đó có một lực kéo rất mạnh kéo mình về phía sau. Thế rồi mình thấy cậu nằm trên đường, với một vũng máu rất to, cậu đã kéo mình ra khỏi chiếc xe đang lao đến.” – Jieun khóc. – “Cậu đã cứu mình thoát chết nhưng giờ đây thì cậu…cậu…” – Cô nghẹn ngào không nói được gì.

[Longfic] It is love, isn't it? | Taeri [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ