Chapter 15: Giận

931 29 2
                                    

Chapter 15

Lúc Taeyeon được Sooyoung hộ tống về sau khi “khám lại” thì Sooyoung liền khuyên Jieun nên để Taeyeon được bình tâm lại một chút. Sooyoung đã nói có vẻ khối u đã to dần và đè lên các dây thần kinh của Taeyeon nên tạo ra hiện tượng tức giận vô cơ. Jieun lo lắng nhìn vào phòng bệnh của Taeyeon, cô ngỏ ý muốn được ở lại để chăm sóc nhưng Sooyoung một mực không đồng ý.

Đến sáng hôm sau, Jieun đã dậy rất sớm vì tối qua cô không ngủ được và cũng vì cô phải gọi điện thoại cho trợ lý để giải quyết công việc giúp cô. Cô chỉ mặc trang phục đơn giản và nhanh chóng nêm nếm lại gia vị cho phù hợp với khẩu vị của Taeyeon, món cháo cuối cùng cũng hoàn tất.

Đến bệnh viện cũng chỉ hơn sáu giờ ba mươi một chút, cô khẽ khàng đẩy cửa phòng bệnh của Taeyeon ra. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy như một cú giáng đau nhói vào đầu cô. Bàn tay cẩn thận cầm hộp cháo cũng buông rơi. Tiếng kim loại rơi trên mặt đất khiến Taeyeon bừng tỉnh.

Taeyeon vội mở mắt nhìn quanh và dừng lại nơi Jieun đang đứng. Thay vì gấp gáp hay lo sợ, Taeyeon lại vô cùng bình tĩnh. Cô nhanh chóng vỗ về Yuri để cô ấy không bị thức giữa chừng vì cả ngày hôm qua Yuri đã mệt lắm rồi.

Jieun càng tức giận hơn khi thấy Taeyeon vỗ về người kia. Hai người này làm gì trong phòng này chứ? Họ cùng ngủ với nhau sao? Tại sao Taeyeon lại bỗng nhiên ân cần với cô ta như thế? Trưa hôm qua, Taeyeon còn gay gắt với cô ta lắm mà.

“KIM TAEYEON!” – Jieun tức giận hét lên.

Yuri nghe tiếng hét chói tai liền thức dậy ngay lập tức. Và Taeyeon thì thở dài tức giận với Jieun kia. Đoán chừng Yuri của cô chỉ vừa ngủ được hai tiếng mà thôi. Yuri thấy Jieun đang có mặt trong phòng, cô có chút bối rối không biết phải làm sao.

“Cô bị làm sao vậy? Đây là bệnh viện đấy.” – Taeyeon nóng giận mắng lại.

“Tôi phải hỏi hai người đang làm gì mới đúng. Hai người tại sao lại ngủ chung với nhau như vậy?” – Jieun nhăn nhó hỏi. Nhìn như vậy cô cũng đoán ra được, có thể Taeyeon đã nhớ lại và nhận lại Yuri rồi nhưng cô vẫn hy vọng điều đó không phải sự thật.

“Tôi ngủ cùng vợ mình thì có gì lạ?” – Taeyeon lạnh nhạt hỏi. – “Không lẽ phải ngủ chung với một kẻ giả mạo như cô?” – Taeyeon hất mặt thách thức hỏi lại.

“Không lẽ… cậu… cậu…” – Jieun ấp úng.

“Tôi nhớ ra hết mình là ai rồi, được chưa? Và bây giờ cô có thể mang trả lại giấy tờ tùy thân của tôi được rồi đấy.” – Taeyeon lạnh lùng lên tiếng.

“Không được… không thể thế được. Hôm trước chúng ta đã hôn nhau và cậu còn nói muốn sống thật lâu với mình mà. Cậu không thể nói thế với mình được.” – Jieun vứt tất cả mọi thứ xuống đất, cô vội vã nắm chặt hai tay của Taeyeon gấp gáp nói.

Taeyeon trợn tròn mắt khi nghe Jieun nói vậy, cô vội liếc nhìn biểu cảm của Yuri. Trông Yuri vô cùng bình thản và vẫn im lặng nhìn cô cùng Jieun nhưng làm vợ chồng bao nhiêu năm làm sao Taeyeon không biết được. Yuri chỉ là đang đánh lừa người khác thôi, mắt cô ấy xoáy sâu vào cô, gân đỏ cũng sắp nổi lên rồi. Yuri đang giận, giận đến nổi lửa trong mắt rồi. Kim Taeyeon kỳ này là chết chắc.

[Longfic] It is love, isn't it? | Taeri [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ