Chapter 14
Yuri ủ rũ đứng trước hành lang phòng bệnh của Taeyeon. Cô không biết tại sao mình lại đứng đây. Nhưng cô thật sự muốn gặp Taeyeon, muốn gặp người vừa nói ra những lời cay độc và khiến tim cô như nát vụn. Cô ấy không nhớ cô là ai, cô ấy nghĩ cô là người xa lạ và cô ấy đã nói cô ấy là vợ chồng với một người khác. Yuri cúi đầu khẽ bước thêm một bước nữa rồi lại một bước.
Từ buổi trưa cho đến chiều tối, Yuri chẳng thể làm gì nên hồn. Cô chỉ biết thơ thẩn trong phòng, gặm nhắm nỗi đau mà Taeyeon vừa ban cho. Đến khi các con cô hỏi về Taeyeon thì cô chỉ có thể ôm chúng và khóc thật lớn. Yoona không biết chuyện gì nên đã hốt hoảng hỏi nhưng cô không nói một lời mà chạy đi thật nhanh.
Cô ngước mắt nhìn lên, từ chỗ cô đến phòng Taeyeon chỉ còn cách nhau vài bước chân. Yuri muốn chạy đến đó, muốn được ôm Taeyeon vào lòng, muốn được sờ tay lên gương mặt cô hằn nhớ nhung bao đêm nhưng Taeyeon một mực từ chối cô.
Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở.
Taeyeon gấp gáp bước ra khỏi phòng và chợt đứng sựng lại khi thấy người trước mặt mình.
Yuri bối rối không biết phải làm sao thì bỗng dưng tay cô được tay Taeyeon nắm chặt và kéo vào phòng.
Cánh cửa phòng bệnh bị khóa trái. Yuri hốt hoảng nhìn Taeyeon đẩy mạnh cô vào bức tường bên cạnh cửa ra vào. Rồi một làn môi ấm áp gấp gáp áp chế lấy cô. Yuri mở to mắt ngạc nhiên nhìn Taeyeon, đổi lại là ánh mắt có phần giận dữ nhưng đang đè nén một cái gì đó.
“Unnie xin lỗi.” – Taeyeon thì thầm.
Yuri như không tin vào tai mình. Taeyeon đang xin lỗi cô và còn cách xưng hô của cô ấy nữa. Taeyeon vội đặt môi mình chạy dọc từ vầng trán cao thông minh đến đôi mắt còn ngạc nhiên tột độ, chạy xuống sống mũi và dừng lại trên đôi môi của Yuri. Yuri như bị đóng băng bởi những hành động của Taeyeon. Mới lúc nãy, cô ấy đã nói những lời cay nghiệt với cô nhưng tại sao bây giờ cô ấy lại hôn cô?
Yuri đưa tay lên định đẩy Taeyeon ra, cô không thể chịu được nữa. Taeyeon có phải đang đùa giỡn với cô hay không? Nếu như cô hôn cô ấy và sau đó cô ấy lại nói những lời khiến tim cô tan nát một lần nữa thì hãy làm ơn, làm ơn đừng đối xử với cô như thế.
Taeyeon như biết được ý định của Yuri, cô mạnh mẽ nắm lấy hai cánh tay của Yuri. Cô mạnh bạo đẩy Yuri nằm xuống giường bệnh của mình. Taeyeon nằm trên người Yuri, cúi nhìn cô ấy. Taeyeon đau đớn khi thấy gương mặt của Yuri giờ đây đã giàn giụa nước mắt. Dịu dàng cúi đầu hôn lên đôi mắt buồn bã, khẽ khàng lau sạch nước mắt bằng chính đầu lưỡi mềm dẻo của mình.
“Unnie xin lỗi. Là unnie không tốt. Unnie xin lỗi em, Yuri.” – Taeyeon rời mặt mình ra, sống mũi cô cay cay, cô muốn khóc.
“Cô Taeyeon, cô thật sự tỉnh táo sao?” – Yuri nhìn Taeyeon đau đớn hỏi.
Những lời tàn nhẫn Taeyeon cũng có thể nói ra vậy nếu cô ấy muốn chơi đùa với cô một chút, cô cũng không loại trừ trường hợp đó. Yuri khẽ nhắm mắt mình lại, cô chuẩn bị tinh thần rồi, Taeyeon cứ nói cô ấy muốn chơi đùa với cô vì chán cũng được. Cô biết mình ngốc lắm khi không phản kháng lại Taeyeon, cô biết mình sẽ đau thêm một lần nữa nhưng người trước mặt cô chính là Taeyeon, cô không từ chối được cô ấy. Đôi tay đang nắm chặt lấy cánh tay của Taeyeon dần buông xuống, cô đầu hàng rồi. Cô cho Taeyeon cái quyền làm tổn thương mình rồi đấy, cô ấy cứ tiếp tục làm những gì cô ấy muốn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] It is love, isn't it? | Taeri [End]
Hayran KurguĐây chính là ss 2 của Đêm Tháng Giêng. Bạn trông chờ vào một câu truyện ngọt ngào và sến lụa như ss 1 thì Bạn nên quẳng cái suy nghĩ đó đi ngay và luôn Há há há