Chapter 2: Nôn nao

842 22 3
                                    

Chapter 2

Taeyeon ngồi trầm ngâm và lắng nghe mọi lời nói từ ông luật sư của gia đình họ Kwon.

“Điều tôi muốn là nếu tôi có xảy ra chuyện gì thì Yuri sẽ là người thừa kế mọi thứ tôi có. Ông chỉ cần làm một văn bản như vậy. Tuyệt đối không được gọi nó là di chúc.” – Taeyeon nghiêm túc nói. – “Và đừng để ai biết chuyện này.”

Taeyeon bóp trán mình mệt mỏi. Sau khi luật sư đã ra khỏi phòng, cô còn phải gặp bên bảo hiểm. Taeyeon luôn tin vào những linh cảm của mình. Cô có trực giác nhạy bén và cô sẽ chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo cho Yuri, nếu thật sự có chuyện bất trắc đến với cô.

Một người đàn ông trung niên mặc áo vest đen lịch sự bước vào phòng Taeyeon sau khi nhận được sự đồng ý từ cô. Ông ta ngồi xuống và lấy những hợp đồng ra. Taeyeon nghiêm nghị nhìn ông ta chuẩn bị giới thiệu các gói bảo hiểm.

“Thưa cô Kwon.” – người đàn ông nói.

“Tôi họ Kim.” – Taeyeon mắt nhìn tập hồ sơ, lạnh lẽo lên tiếng chỉnh lại.

-------------------------------

“Tôi không chấp nhận được đề nghị này của cô.” – Yuri chau mày nói. – “Nếu không đảm bảo an toàn thì đừng thiết kế phần balcon này.”

Yuri tức giận đứng lên và đẩy mạnh bản thiết kế ấy về phía cô nhân viên của mình. Cô ra khỏi phòng làm việc, cô tiến về phía thang máy và lên sân thượng của tòa nhà. Cô cần hít thở chút không khí trong lành để bình tĩnh lại. Hôm nay đi làm, Taeyeon đã mời luật sư và còn muốn mua bảo hiểm mới. Cô muốn biết cô ấy đang nghĩ gì và có vấn đề gì cần chia sẻ hay không nhưng cô ấy chẳng hé một lời.

“Yuri?” – một cô gái đứng hút thuốc trên sân thượng, ngạc nhiên kêu lên khi thấy Yuri.

“Chào phó giám đốc Son.” – Yuri mỉm cười nhẹ đáp lại. – “Cô cứ hút đi, tôi không phiền đâu.” – Yuri lên tiếng khi thấy người đối diện nhanh chóng dập tắt điếu thuốc của cô ấy.

“Tôi không muốn ảnh hưởng đến cô. Tôi muốn cai nó nhưng làm không được nên mới chạy lên đây hút thôi.” – phó giám đốc Son bối rối nói.

Yuri gật gật đầu rồi im lặng không nói gì nữa. Cô phóng tầm mắt ra thật xa, ngắm nhìn Seoul từ trên cao, nhìn ngắm những chiếc xe giờ bé tí như xe đồ chơi. Nó chả giúp cô an tâm hay bình tĩnh lại được. Cô muốn chạy đến hỏi Taeyeon nhưng lại không dám, cô biết mình không nên ép cô ấy nhưng cứ im lặng không nói như vậy chỉ khiến cô điên đầu hơn mà thôi.

“Yuri, cô có muốn dùng chút café không?” – cô gái đối diện cô lên tiếng.

“Cảm ơn cô Son, tôi nghĩ tôi nên xuống làm việc.” – Yuri lịch sự từ chối.

“Tên đầy đủ của tôi là Son Yejin. Và tôi thích tên tôi hơn họ của tôi. Yuri hãy gọi tên tôi thôi.” – Yejin cười nói.

“Vâng, tôi sẽ làm thế. Cô Yejin.” – Yuri khẽ cười và lặng lẽ bước đi.

---------------------------

Yuri buồn bã dõi mắt nhìn Taeyeon. Cô ấy lại trầm tư suy nghĩ ngoài balcon mà không vào chơi đùa cùng hai đứa nhỏ.

“Hai đứa, chín giờ rồi. Đứng lên đánh răng đi ngủ thôi.” – Yuri khẽ kêu hai con và cùng chúng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

[Longfic] It is love, isn't it? | Taeri [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ