Chapter 21: Trả

569 21 5
                                    

Chapter 21

Yuri đứng đối diện với Yejin. Cô ấy không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, gương mặt vô cảm khiến Yuri sợ hãi. Bàn tay lạnh lẽo nhanh như cắt nắm lấy tay cô. Từng dòng chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi chảy ra từ khóe mắt cô gái đối diện. Cánh tay bị nắm chặt của Yuri cũng bị thứ chất lỏng đó nhuộm đỏ.

Yuri cố vặn vẹo tay mình nhưng sức lực của cô chẳng hiểu tại sao lại biến mất, cô nức nở cố thoát ra nhưng vô ích. Cô chẳng thể hét lên được, cũng chẳng thể dùng tay kia để đẩy ra. Yuri hiện tại như một con búp bê, không thể chống cự, cũng không thể thoát ra.

Yejin tiến đến gần hơn, gương mặt không chút huyết sắc nhưng lại phủ đầy máu. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

"Đi cùng tôi!"

---------------------------------------

"Yuri! Yuri!" - Taeyeon kêu lớn.

Yuri ngồi bật dậy, thở hỗn hển, hai bên thái dương đầm đìa mồ hôi. Nhưng hai tay lại lạnh ngắt. Taeyeon nắm lấy tay Yuri định an ủi nhưng cô hất tay cô ấy ra. Yuri hoảng sợ ngồi lùi ra một chút.

"Yuri, Taeyeon đây. Taeyeon unnie của em mà. Em không nhận ra unnie sao?" - Taeyeon lo lắng hỏi.

"Em... em... xin lỗi." - Yuri chớp mắt mệt mỏi nói với Taeyeon.

Taeyeon xích đến ngồi gần Yuri. Cô ấy dang tay ra và Yuri nhanh chóng ôm chầm lấy cô ấy. Đến lúc này, Yuri mới có thể yên tâm được một chút. Cô vội dụi gương mặt mình vào vai Taeyeon, hít thở hương thơm của cô ấy, cảm nhận hơi ấm của cô ấy và tận hưởng sự an toàn chỉ mình cô ấy có thể mang đến cho cô.

"Không có việc gì nữa rồi. Đừng sợ. Unnie luôn ở cạnh em." - Taeyeon thì thầm vào tai Yuri. Hôn nhẹ lên vành tai cô ấy và đôi tay vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

Yuri buông Taeyeon ra nhưng tay vẫn nắm lấy tay cô ấy, cô ngồi nhìn Taeyeon chăm chú. Lúc này là lúc tâm trạng cô rối bời giữa những cảm xúc sợ hãi, hoảng loạn, đau khổ và tự trách. Nếu cô không thực hiện cái kế hoạch giăng bẫy Yejin thì cô ta đã không chết vì cô. Để bây giờ cô tự làm khổ bản thân và khiến người cô yêu nhất phải lo lắng như thế.

"Umma ơi!" - tiếng hai đứa nhóc vang lên. Chúng chạy nhanh đến giường Yuri và ôm chầm lấy cô, khiến Yuri mất cả thăng bằng mà ngã ra giường.

"Cẩn thận chứ con." - Taeyeon nghiêm khắc nói, cô đỡ Yuri ngồi lên.

"Em không sao." - Yuri mỉm cười nói với Taeyeon. Cô nhanh chóng quay sang hai con mình, vuốt ve gương mặt xinh xắn của chúng rồi dịu dàng lên tiếng. - "Hai đứa hôm nay đi học được cô dạy cái gì nè?"

"Cô dạy con hát. Cô nói con hát hay nhất lớp luôn." - Yujin vỗ ngực tự đắc.

Yuri mỉm cười cúi đầu hôn lên gương mặt đáng yêu của con. Cô cũng kéo con ngồi vào lòng và tiếp tục nghe con nói.

"Con hát cho umma nghe nha!" - Yujin nhanh nhảu nói và cô bé liền hát cho mẹ nghe.

Yuri ôm con trong lòng, lắng nghe tiếng hát trong trẻo ngây thơ của Yujin, bỗng chốc mọi lo sợ trong cô dịu đi rất nhiều.

[Longfic] It is love, isn't it? | Taeri [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ