6

2.2K 82 13
                                    

Sau khi chế độ giảm cân của Ran bật lên đến level max thì hình dáng thường ngày của cô cũng đã trở về.
Vào buổi sáng hôm đó, tình cờ Ran và Shinichi đi học cùng nhau. Bình thường là người đi trước người đi sau, nhưng hôm nay lại đi cùng nhau. Hai người đi cạnh nhau cả đoạn đường không nói gì. Lại thêm một lần nữa, đường tới trường ngắn tới mức không tin nổi. Anh và cô bước vào lớp, lạ thật, sao hôm nay ai cũng nhìn cô như vật thể lạ. Aki chạy hồng hộc tới chỗ cô:

- Ran, không xong rồi, mau xuống bảng tin trường đi, nhanh lên!

Anh và cô cùng chạy thục mạng xuống nơi có đám đông đang tụ tập. Trên bảng tin là vô số hình ảnh anh thân thiết với cô, bên dưới là dòng chữ:

"Đại thiếu gia Kudo và Ran Mori lớp 11A2 đang hẹn hò?!"

Cô quay ngoắt mặt đi, tuyệt không nói lời nào. Tiết đó, cô cũng trốn luôn. Giờ về, anh lục tung cả trường mà không thấy cô. Ran đang ở trên sân thượng. Ở đây yên tĩnh, không khí lại mát mẻ, hơn nữa cũng chẳng ai lên làm phiền cô. Ran nằm trên bãi cỏ xanh mướt, để cánh tay lên trán che đi ánh nắng mặt trời đang chiếu vào gương mặt xinh đẹp.

- Oa, xem ai kìa, nữ sinh 11A2 đây sao?

Tiếng nói chanh chua phát ra từ đằng sau cô, ngước mắt lên thì có tầm 5,6 người con gái đang nhìn cô bằng ánh mắt đắc thắng, khinh thường.

- Muốn gì đây?

Ran hỏi, giọng nói lộ vẻ cảnh giác
Người đứng giữa nâng cằm Ran lên

- Gương mặt thế này mà được Đại thiếu gia quan tâm sao? Khó tin thật đấy! Nói xem, cô đã dùng bùa mê gì mà anh ấy lại...

Chưa nói hết câu, Ran đã nghiến răng tát cô ta một bạt tai. Cô ta ôm mặt, ánh mắt phẫn nộ như muốn giết người:

- Mày... mày dám tát tao? Rượu mời không uống thích uống rượu phạt đúng không?

- Một cái tát, hình như hơi nhẹ với loại người như cô!

Ran tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, cô ta tát trả Ran một cái đau đớn, khiến cô ngã xuống, miệng chảy máu thành một vệt dài trên gương mặt.

- Mày nghĩ mày là ai mà dám sỉ nhục tao? Mày chỉ là một con nghèo kiết xác mà dám quyến rũ Shinichi. Cậu ấy sớm muộn cũng là của tao, còn mày nhanh chóng xách dép cho tao đi cái đồ vô liêm sỉ !

Những từ đó đã động đến danh dự của Ran, cô đứng dậy, tiếp tục khiêu chiến:

- Vậy, để con vô liêm sỉ này nói cho cô biết, nếu cô đã yêu anh ta thì đến mà quyến rũ anh ta, chậm một bước mà để tôi chiếm được lại còn đứng đây nói này nói nọ. Nhìn lại đi, rốt cuộc ai mới là vô liêm sỉ?

Lần này, cô ta không chịu nổi nữa, vồ vào đẩy Ran xuống đất giật tóc cô, những người còn lại lao vào đá và tát cô. Cô chỉ có một mình, làm sao đấu lại bọn họ. Trời từ lúc nào đã mưa nhỏ từng hạt, rồi dần dần mưa như trút nước trên tầng thượng. Bọn họ hành hạ cô trong cơn mưa nặng hạt.

Shinichi về nhà cũng không thấy cô, giật mình nhớ ra là chưa tìm trên tầng thượng, anh vội vã quay lại trường. Đẩy cửa ra, một cảnh tượng làm anh sôi máu. Ran nằm đó, xung quanh là mấy người đang bạo lực cô. Anh đi tới, giằng Ran ra khỏi bọn họ,bế cô lên. Cô ta lắp bắp:

- Shin...ichi? Anh..sao lại...

Anh liếc cho cô cái nhìn sắc lạnh, cười nửa miệng:

- Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi! Để tôi xem nhà trường biết chuyện cô còn có thể ngông nghênh tới mức nào 

Anh bế cô về nhà. Nằm trong vòng tay anh, người cô thật lạnh. Anh đặt cô xuống giường, tay đặt lên trán cô.

"Sốt rồi"

Anh nghĩ thầm, đưa mắt nhìn thân thể nhỏ bé đang thấm đầy vết bầm tím ngất lịm trên giường mà tim như rỉ máu. Anh ôm cô thật chặt vào lòng:

- Ran, thật xin lỗi, là anh không tốt, không bảo vệ được cho em!

(Shinran) Rốt cuộc cậu có thích tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ