17

2.4K 73 8
                                    

Sau khi vào quán mỳ, Hạ Băng bắt đầu nói chuyện rôm rả:

- Cháu là Lâm Hạ Băng, mẹ cháu là Lâm Hạ Linh, cháu người Trung quốc sang đây chơi một tháng. Mẹ bảo cháu giống bố lắm, nhưng cháu không biết bố là ai! Ayza, số phận của thiên thần Hạ Băng thật đau khổ nha!!

Nó vừa nói vừa ăn mỳ, anh hỏi một câu:

- Bố cháu đâu?

Hạ Băng đông cứng tại chỗ rồi nói:

- Mẹ không có cho Hạ Băng biết, mẹ nói là sau này không nhắc lại nữa

Rồi buồn buồn nhìn anh

- Nếu chú đẹp trai mà làm cha của Hạ Băng thì tốt quá rồi, chú tốt bụng như vậy nhất định là rất yêu thương cháu! À chú đẹp trai, cho cháu mượn máy gọi cho mẹ đi!

Anh đưa máy cho cô bé, buồn buồn nhìn một lúc. Nếu không bỏ đi, con của anh và Ran cũng sẽ tầm này.

- A lo mẹ à?

Nó nói bằng tiếng Trung
- Con đang ăn mỳ Ramen với chú đẹp trai, mẹ đến đây đi!!

Nó lễ phép trả lại điện thoại cho anh

- Cảm ơn chú đẹp trai!

5 phút sau Ran đến. Hạ Băng chạy ra

- Mẹ

- Sao lại đi linh tinh thế hả? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi?

Cô ngước mắt lên và ngay lập tức sững sờ. Anh cũng mở to mắt nhìn cô. Anh khẽ lắp bắp:
- Ran, là em? Ran đúng là em!
Anh chạy tới ôm chầm lấy cô. Ran đẩy mạnh anh ra

- Anh nhận nhầm rồi. Hạ Băng, đi với mẹ

Con bé đang ngồi xơi nốt tô mỳ đang ăn dở. Chuyện lớn ngay trước mắt mà nó vẫn ngồi ăn được.

- Anh đã làm gì con tôi?

- Bao con nhóc một bữa thôi, con em dễ thương lắm!

Ran lôi con bé đi mặc cho nó thét:

- Mẹ, cho bảo bối ăn nốt đi mà con đói quá trời nè!

Anh nhìn cô trân trân, khẽ cất tiếng

- Chúng ta nói chuyện được không

Ran quay người đi

- Tôi không có gì để nói với anh cả

- Chuyện đó, không phải như vậy, em đã hiểu lầm rồi

Cuối cùng, ba người vào quán cafe. Ran gọi cho Hạ Băng một cốc nước cam rồi cho nó ngồi chơi một góc. Quay sang anh, cô nói

- Anh...dạo này sống thế nào?

- Không ổn lắm

Mắt anh buồn buồn, có phần chua xót khiến cô bất giác đau nhói

- Chuyện của năm trước...

- Ảnh ghép!

- Hả?

- Anh và cô ta chẳng có gì cả, video đó là ghép

Cô bình thản nói nhưng giọng không khỏi xúc động

- Bây giờ anh nói thì còn tác dụng gì chứ? Tôi đã có con rồi

- Anh biết chứ, nhưng bố đứa bé là ai vậy?

Ran giật mình

- Bố nó tai nạn nên mất sớm, không muốn cho con bé biết vì sợ nó đau lòng

Anh cười nhạt

- Em đang nói dối

Tay cô đang cầm ly cà phê bỗng run nhẹ

- Sao tôi phải nói dối anh

Shinichi lắc đầu

- Em quá coi thường tôi, Ran. Theo người của tôi điều tra, em vẫn chưa kết hôn, từ lúc sang nước ngoài mới có đứa bé này, vậy có thể suy ra đó là con.... Của tôi

Một tia kinh ngạc lướt qua mắt, cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống

- Đúng là nhảm nhí

Anh cười nhẹ rồi đứng lên bế Hạ Băng lên vai

- Khoan đã, anh bỏ con tôi ra!

- Nếu em đã không chịu thừa nhận, chi bằng anh chứng minh cho em xem

Nói rồi anh vác nó ra xe đi mất, cô cũng nhanh chóng gọi taxi đuổi theo. Đến bệnh viện X, cô tìm mãi mà không thấy hai người

- Mẹ!

Tiếng Hạ Băng non nớt vang lên từ đằng sau lưng cô, Ran quay lại thấy nó đưa hai tay trắng trẻo xinh xinh ra. Ran nhanh chóng ôm con và xem xét

- Con có bị đau ở đâu không? Hắn ta làm gì con rồi?

Hạ Băng ngước lên, chỉ chỉ tay về phía anh đang tiến tới, trên tay là một tập hồ sơ

- Anh...

Chưa để cô kịp nói, anh quơ quơ tập hồ sơ rồi rút ra một tờ giấy

- Không nói chắc em cũng biết kết quả thế nào đúng chứ! Tôi với con bé, là cha con

Anh cố ý nhấn mạnh 3 từ cuối. Cô cười

- Đúng, là cha con thì đã sao, nếu nó biết cha nó đã bỏ rơi nó trong quá khứ, con gái tôi sẽ nhận anh làm cha sao?

Hạ Băng từ trong lòng cô ngước đôi mắt trong veo lên

- Mẹ.. Mẹ nói gì cơ... Cha con?

Cô lắc lắc đầu, khóe mắt ươn ướt

- Không phải, không có cha con gì hết, mẹ xin lỗi con

Vừa nói, cô vừa ôm chặt bảo bối của mình. Shinichi thấy vậy nói

- Ta là ba của con, Hạ Băng

Con bé tròn mắt nhìn anh

- Chú sao?

Cô thở dài, đặt nó xuống

- Nếu đã như vậy, con gái, gọi ba đi!

----------------

(Shinran) Rốt cuộc cậu có thích tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ