19

2.5K 84 4
                                    

Mấy ngày sau, Ran và Shinichi giải thích xong xuôi mọi chuyện, hẹn hai gia đình ăn cơm cùng nhau một bữa. Bố mẹ Shinichi vô cùng vui mừng vì đã 5 năm rồi anh không hề có qua lại với bất cứ người phụ nữ nào, thậm chí còn tưởng anh thích...đàn ông, bảo anh hãy sống thật với giới tính thì bị lườm cho mặt sưng mặt xỉa! Ai ngờ đùng một phát lòi ra một đứa cháu nội 4 tuổi dễ thương xinh xắn thế này, thật sự là kinh ngạc mà! Lúc đầu khi nghe kể anh có một đứa con thì hai ông bà nhất quyết nói phải cho đi xét nghiệm DNA, nhỡ đâu là con của người khác thì không hay. Đến khi gặp được con bé rồi thì bao nhiêu ý định đem nó đi xét nghiệm bay đi tận 9 tầng mây.

.... Nhà hàng nghìn sao X....
- Cạn ly!!!!!

Hạ Băng cầm cốc nước ngọt lên lắc lắc. Yukiko xoa đầu con bé:

- Từ bây giờ, bà cho Hạ Băng sống luôn ở Nhật có được không?

Nó vô cùng thích thú, gật đầu như giã gạo, Ran nói luôn:

- Mẹ à, con còn một số việc quan trọng cần phải giải quyết, tạm thời chưa cho con bé sang sống ở đây ngay lập tức được!

Shinichi cau mày:

- Em quên mất chồng mình có năng lực thế nào rồi sao? Anh đây chỉ cần vỗ tay một cái thì cơm cũng phải biến thành gạo.

Hạ Băng trèo vào lòng anh

- Baba, cho con ở lại nha!

- Đương nhiên là cho con ở lại rồi! Nào, thơm baba một cái!

Nó nhanh nhẹn áp đôi môi nhỏ nhắn lên má anh.
Yusaku hỏi

- Vậy, việc đám cưới của hai đứa như thế nào đây?

- Đơn giản một chút là được ạ!

Ran đáp, nhưng anh chặn lại:

- Đám cưới của con, cả đời có 1 lần, không thể tạm bợ! Ba mẹ yên tâm, con sẽ cho cô ấy một đám cưới ngọt ngào nhất trên đời!

Ran nghe đến đây thì đỏ bừng mặt, lấy chân dẫm một cái lên giày anh. Shinichi mới giả vờ đau

- Vợ à, giày này đắt tiền lắm đấy!
----------------
Để chuẩn bị cho đám cưới, Shinichi đưa một cộp ảnh váy cưới cho Ran, nói

- Đây là một số mẫu áo cưới, em xem lấy cái nào đẹp.

Cô liếc nhìn, toàn bộ là hãng váy cưới mang tầm cỡ thế giới, giá tận trên trời có khi cũng chẳng mua được, cô hét

- NÀY! ANH CÓ BIẾT MẤY CÁI VÁY ĐÓ BAO NHIÊU TIỀN KHÔNG?

Anh thản nhiên

- Biết chứ, biết mới đưa em!

- ANH ĐIÊN RỒI SAO?

- Vì em, bao nhiêu cũng đáng!

Cô thật sự là máu dồn hết lên não với con người này thì bỗng nhiên bảo bối của hai người chạy ra ôm lấy tập ảnh váy cưới.

- Oa, đẹp quá nè!

Nó mở ra nhìn, mắt long lanh như nhìn cả biển châu báu.

- Baba, con muốn...

Chưa nói hết câu, anh đã cầm tập ảnh đưa cho Ran:

- Cái này không phải cho con, cho mẹ con!

Nó phùng má, anh lại nói:

- Baba sẽ mua cho con cái khác được không?

- (im lặng)

Trèo vào lòng Ran, cả hai mẹ con cùng nhau chọn váy cưới. Sau bao nhiêu lâu, chọn được một cái, là cái đắt nhất. Chiếc váy được thiết kế theo kiểu công chúa, nhưng nhìn con mắt long lanh, mồm thì suýt chảy dãi của Hạ Băng, cô mới gật đầu chọn cái đó. Shinichi liếc nhìn cười

- Vợ anh đúng là có mắt nhìn!

- Vậy còn váy của con, baba, váy cho con!
--------------
- Baba, yêu là gì?

Cục bột nhỏ ngồi trong lòng anh khẽ hỏi

- Yêu...là một thứ độc dược rất mạnh. Khi con yêu một ai đó, dù người đó có như thế nào đi chăng nữa, con vẫn cảm thấy mãi mãi không thể rời xa người đó được.

- Baba, có yêu mẹ không?

- Nếu có một từ nặng hơn từ "nhớ", sâu hơn từ "yêu", ba nhất định sẽ nói với mẹ con... Ba muốn mẹ con, và cả con gái của ba nữa, được cả đời sống thật hạnh phúc

Anh khẽ nhéo má cô bé, cô bé cười khúc khích vô cùng đáng yêu...

(Shinran) Rốt cuộc cậu có thích tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ