16

2.2K 76 4
                                    

4 năm sau....

- Haizz, Hạ Linh, trong khi mấy cô gái tầm tuổi em đang chơi bời thì em lại phải chăm con bé này à!

Lâm Thần vừa nói vừa nhìn đứa nhỏ Ran đang bế trên tay. Đứa bé cất giọng trách móc:

- Cậu nói Băng Băng như thế là không ngoan!

Ran đội mũ cho con bé rồi nói:

- Được rồi, con gái ngoan đi học thôi!

Nhìn bóng con gái xa dần, Ran cất tiếng nói:

- Bớt than thở đi, nó là con gái em là con gái em đó!

Nghĩ lại, năm năm trước cô đúng là đã tuyệt vọng đến nỗi sống dở chết dở, may là có thiên thần của cô đến kịp lúc nếu không thì Ran cũng đã nghĩ đến chuyện... Mang thai đã khó, sinh con nhóc này ra còn khó hơn. Lúc đó cô đau như chết đi sống lại, tưởng như không thể gặp được con mình nữa. Ấy thế mà tiểu thiên thần Lâm Hạ Băng ra đời. Hạ Băng từ nhỏ đã thông minh, hiểu chuyện nhưng nghịch không để đâu cho hết nghịch. Và đặc biệt, con bé càng lớn càng giống bố nó... Cô luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho con, có nhiều lúc, nhìn những bạn đồng trang lứa có cha có mẹ, Hạ Băng không dấu được nét mặt buồn rầu. Hiện tại,nhóc con tinh nghịch được 3 tuổi, nó luôn rất thích đi Nhật, nơi mà cô không muốn quay lại.
Chiều theo mong muốn của Hạ Băng, Ran cho nó đi học tiếng Nhật. Con bé học rất nhanh, bây giờ nó đã có thể nói thành thạo được.
-------------

- Chào mẹ, chào cậu con mới về!
Nghe thấy tiếng ríu rít ngoài cửa, Hạ Băng chạy vào ôm chầm lấy Ran:

- Mẹ, cô giáo nói mấy ngày nữa con được nghỉ hè, dặn mẹ đưa con đi chơi. Mẹeeeeeeee! Hạ Băng muốn đi Nhật chơi cơ, đi mà mẹ!

Cô ngẫm nghĩ rồi nói:

- Được, vậy cuối tuần này hai mẹ con mình đi Nhật chơi một tháng luôn! Được không Băng Băng?
Hạ Băng nhảy cẫng lên vui sướng. Cả tối nó ngồi nói tiếng Nhật và hát nghêu ngao cả buổi, vô cùng phấn khích.
-----------
Sân bay Bắc Kinh
Lần đầu đi máy bay, Hạ Băng phấn khích vô cùng, cứ nhảy nhót lung tung thế là bị lạc, cả cái sân bay to đùng như thế mất 30 phút mới tìm được con bé. Ran mắng một trận rồi nó mới ngồi im thin thít. Đến lúc hạ cánh mới bắt đầu tinh thần phấn khởi trở lại.
Đầu tiên, Ran đưa nó đi gặp dì, lúc Ran mang thai bà cũng có biết, bực mình lắm chứ nhưng tinh thần cô đang suy xụp nên cũng chỉ động viên cô rồi thôi. Ai ngờ cái con bé Hạ Băng này càng ngày càng xinh xắn đáng yêu mới chết chứ!
Sau đó, Hạ Băng đòi đi chợ đêm, thế là Ran lại dắt nó đi. Đến nơi nó cứ lăng xăng khắp chỗ này đến chỗ nọ, Ran đang nghe điện của anh họ, quay đi quay lại đã không thấy nó đâu, nơi đây thì là một biển người, kiếm đâu ra nó! Nhưng cô tự trấn an mình, con bé thông minh nhất định sẽ biết cách liên lạc cho mình...

Hạ Băng ngơ ngác nhìn quanh không thấy mẹ đâu, đúng lúc bụng nó đang réo ầm ầm, nó ôm bụng và thấy một quán mỳ Ramen. Đang lơ ngơ thì đâm vào một người đàn ông. Người đó cúi xuống:

- Cháu gái, cháu có sao không?

Hạ Băng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn, người đối diện hoảng hồn, thật sự rất giống người con gái năm xưa. Nhưng sao thế này? Càng nhìn lại càng thấy con bé này giống hệt mình, chỉ là mang đôi mắt của người đó
Hạ Băng vẫn ngồi dưới đất nhìn chằm chằm anh. Anh mới giật mình, hỏi giọng ân cần

- Bố mẹ cháu đâu?

Cô bé trả lời bằng tiếng Nhật:

- Cháu...lạc mẹ...

- Vậy chú dắt cháu đi tìm!

Hạ Băng nhìn anh đầy nghi ngờ:

- Mẹ cháu nói không được đi theo người lạ. Chú...không bắt cóc cháu chứ?

Anh giật mình rồi cười ha hả:

- Đương nhiên rồi, ai lại đi bắt cóc một thiên thần như cháu chứ!

- Chú là người tốt đúng không?

Anh gật đầu, nó nói tiếp, vừa nói vừa nhìn vào quán mì Ramen:

- Chú mời thiên thần một bữa được không?

Anh trợn mắt. Con bé này cũng thật là! Nhưng nó lại nói tiếp:

- Nếu chú tiếc tiền thì thôi vậy!

Anh lắc đầu:

- Chỉ là một bát mì, ai lại keo kiệt với trẻ con
---------------

(Shinran) Rốt cuộc cậu có thích tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ