13 (2)

2.3K 85 8
                                    

Sorry mấy bạn tui viết nhiều lắm mà chả biết chữ nó bay đâu hết nên phải viết bù. Thông cảm thông cảm!!
-----------------
Ran và đồng bọn vừa đặt chân đến sân bay đã thấy Shinichi đeo kính râm tay xách vali đừng đó rồi. Hai năm qua, anh đã trưởng thành hơn nhiều, từ thân hình toát ra vẻ đường hoàng cùng đứng đắn. Ran chạy vù tới ôm chặt lấy anh.

- Có phải để người ta chờ đến chết anh mới chịu về đúng không? Cái tên ngốc này!!!

Anh siết chặt cô trong vòng tay:

- Anh về rồi đây, Ran

- Mừng anh trở về!

Ran ngọt ngào cười rồi ngượng ngùng kiễng chân hôn lên môi anh chụt một cái

- E HÈM!!!

Tiếng cụ non Raito vang lên

- Hai người để ý chút đi! Đây là nơi công cộng,là nơi công cộng đó, còn có người đang FA ở đây này, trời ơi tôi đau tim quá mà!!

Anh cười:

- Raito, chưa chết à?

Raito đập một cái rõ mạnh vào người Shinichi:

- Cảm ơn ý tốt của người anh em, nhưng rất tiếc, tôi vẫn sống khỏe mạnh.

Anh vòng tay qua eo Ran cười nói

- Được rồi, chúng ta đi ăn mừng!!
---------------
Raito lớn giọng:

- Hôm nay, nhân dịp lão đại trở về, cộng với việc anh ấy đã thoát kiếp FA ngàn năm, bốn người chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng!

123zô!!!!!
May là Raito đã bao cả quán nếu không thì sẽ có người mắt tròn mắt dẹt nhìn 4 con người cầm 4 ly trà sữa mà zô như uống bia!

- Nào, tổng tài sư huynh, lý do về nước là gì vậy? Ở lại Pháp thêm xíu nữa không được à?

- Vậy cậu muốn tôi nhớ vợ rồi chết luôn bên đó hả?























.











































.





























- À rồi, nhớ người thương!

Aki cười cười chua chát

- Hai người này, phát cẩu lương đủ chưa hả, anh em chúng tôi đây thật sự quá đau xót rồi,không cần hai người rắc thêm xíu muối vào nữa đâu. Con tim này đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi

Vừa nói vừa ôm ngực. Shinichi cười vui vẻ

- Độc thân thì hãy cố chịu đựng cảnh cô đơn này đi, trừ khi hai người có một người nào đó bên cạnh, cảm giác này rất thú vị nha

Raito vuốt vuốt tóc

- Thiếu gia, cậu vừa thừa kế gia sản, có nhan sắc, lại có tiền, liền sắp có phu nhân luôn rồi. Cậu chính là muốn anh em chúng tôi đây tức chết mới hả dạ sao?

Shinichi vừa nhìn ngắm Ran vừa hời hợt trả lời

- Bố mẹ cậu không phải cũng đang quản lý một công ty đứng đầu về kinh tế hay sao?

- Còn không phải nói anh em tôi chia nhau sao. Chia? Nói như vậy tôi thà ôm hết tất cả, cho nó làm thư kí của tôi, sáng trưa chiều tối sẽ bận rộn tối mắt tối mũi không cho phép có thời gian đi tán tỉnh anh chàng nào đó

Aki lườm lườm

- Raito, chúng ta có phải anh em không vậy, không phải chúng ta nên sống với nhau một cách hòa bình, hữu hảo, yêu thương nhau sao? Mẹ nhặt anh ở bãi rác có đúng không?

Ran cười vui vẻ. Hai năm qua, cuộc sống thật không dễ dàng, đây là lần cô vui vẻ nhất.

(Shinran) Rốt cuộc cậu có thích tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ