Hôm nay là sinh nhật của nữ chính xinh đẹp cute của chúng ta,Ran Mori. Tuy thế cô không nói cho bất kì ai, sinh nhật tổ chức một mình là được rồi. Mọi chuyện vẫn diễn ra như ngày bình thường: Shinichi vẫn bị bám theo bởi rất nhiều nữ sinh, Aki tay cầm bịch kẹo và bên cạnh là Raito cứ chốc chốc lại lườm nguýt em gái một cái. Tất cả bọn họ đều không biết...sinh nhật của Ran. Mà cô cũng không ham hố gì cái vụ sinh nhật, về nhà ăn bát cơm với dì của cô là được rồi.
- Ran này!
Shinichi ở cạnh cô từ nãy bỗng lên tiếng. Cô ngước lên nhìn anh, anh nói tiếp:
- Tối nay nhà tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ 4 tụi mình ăn với nhau thôi, cậu tới nhé!
- Được, đằng nào tối nay cũng rảnh mà! Địa chỉ ở đâu?
- Có đứa nào ngốc như cậu không chứ! Nhà tôi ở ngay cạnh nhà cậu mà cũng phải hỏi nữa!
Ran gật đầu nhớ ra. Đúng là bệnh não cá vàng sẽ không bao giờ có thuốc chữa!
- Tối nay 7h nhé!
----------------
6h30....
Ran đang đứng trước tủ quần áo mở toang. Thật sự thì người đẹp mặc gì cũng đẹp nhưng Ran vẫn phân vân- Ừm...bộ này trông cute, nhưng bộ kia mặc lịch sự hơn! Son nên dùng màu gì thì hợp đây? A~ khó chọn quá đi mất!!!
Cuối cùng, sau hơn 30 phút suy nghĩ, cô lấy trong tủ ra một bộ váy màu trắng trễ vai dài tới đầu gối. Nếu có thêm đôi cánh, cô thật sự đã là một thiên thần. Đeo thêm đôi bông tai ngọc trai cũng là lúc đến 7h. Cô đi tới phòng Shinichi gõ cửa
"Cộc, cộc, cộc""Hồi hộp quá, nhắc mới nhớ đây là lần đầu tiên mình vào phòng con trai"
Tim đập thình thịch, bàn tay đã toát mồ hôi, cô chẳng còn đầu óc mà nghĩ về bữa tiệc sắp diễn ra nữa. Đợi mãi mà chẳng ai ra mở cửa... Cô lo lắng gõ cửa thêm hai lần nữa nhưng vẫn không ai đáp lại. Ngập ngừng vài giây, cô cất giọng
- Shinichi....tôi vào nhé!
Ran tự đẩy cửa bước vào, đèn phòng tối om khiến cô có chút lo sợ, bỗng nhiên ánh sáng đột ngột xuất hiện...
- HAPPY BIRTHDAY RAN MORI!
Cô đứng chết trân tại chỗ. Ai có thể biết được những người bạn của mình lại có một bất ngờ lớn như thế. Đã lâu lắm rồi, cô không đón sinh nhật một cách vui vẻ như thế này. Cứ tưởng cô sẽ chạy ra ôm ba người họ thì Ran lại ngồi xụp xuống khóc nấc lên. Shinichi chạy ra đỡ cô đứng dậy
- Nín đi, hôm nay là ngày vui cơ mà, không được khóc, nghe chưa!
Ran gật đầu rồi tiếng khóc nhỏ dần, cô hỏi:
- Tại sao cậu lại biết, hôm nay là sinh nhật tôi?
- Cậu đoán thử xem.
Aki đằng sau cười hì hì:
- Ran ăn bánh kem nè! Bánh Shinichi làm đó!
Lần này cô thật sự ngạc nhiên, Shinichi vào bếp chỉ để làm bánh sinh nhật cho cô?! Tuy thế, trong tim cô vẫn có chút gì đó...rất ngọt. Chẳng lẽ chưa ăn bánh mà đã thấy được vị rồi?
Bỗng nhiên cô thấy một chiếc dây chuyền bằng bạc trước mắt. Là Shinichi, anh cầm dây chuyền đeo vào cổ cho cô. Cô cầm nó ngắm nghía. Chữ "Ran" được khắc vô cùng tinh xảo trong hình trái tim. Nhìn đúng ra trông nó như một chiếc hộp nhỏ xíu. Shinichi cầm lấy mặt dây chuyền xoay ra đằng sau, Ran thấy có 3 ô trống và những con số. Anh cười:
- Đây là mật mã, chỉ có 3 số, cậu phải tự giải nó để mở được chiếc hộp này ra. Tôi sẽ cho gợi ý nhưng những gợi ý này tùy hứng tôi mới có một câu, phải chú ý đấy nhé!- Ừm, thú vị thật đấy, tôi thích lắm! Cảm ơn cậu!
Cô cười, nụ cười toả nắng dù bây giờ là ban đêm khiến cho ai đó có chút xao xuyến, đứng lặng đi hồi lâu. Raito động động vào Shinichi hai cái anh mới từ trên thiên đường rơi xuống. Bất giác một câu hỏi thốt ra từ miệng Raito, rất khẽ đủ để anh nghe thấy:
- Cậu....thích....Ran?
Anh im lặng không nói. Thật sự, anh cũng không hiểu, quan hệ giữa anh và Ran rốt cuộc là gì. Bạn thân?
Raito lại lên tiếng- Tốt nhất cậu nên xác định lại tình cảm của mình đi! Đừng trêu đùa một cô gái
-------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinran) Rốt cuộc cậu có thích tôi không?
RomanceXin cảm ưn mọi ngừi đã đọc ạ Iuuu❤❤ - love from HaAnh