12

2.1K 87 15
                                    

Hôm đó, nhóc Ran ngủ tới tận 7h tối mới dậy. Cũng may là có anh vác con lợn này về chứ không thì chẳng biết đã bị người ta bán đi chưa, đáng yêu thế này cơ mà! Chẳng còn lâu nữa đâu, anh phải xa con lợn này rồi! Nhưng đâu còn cách nào khác.
----------
Thời gian cứ qua đi chẳng để Shinichi gần Ran thêm chút nữa, nháy mắt đã hết năm học lớp 11, ngày mà anh phải rời xa nơi đây.

- Shinichi! Lại đây thử món này ngon lắm nè!!!

À, tiếng của Ran, không biết bao giờ mới được nghe lại đây! Anh bước tới:

- Ăn, suốt ngày ăn, thành con heo đi tôi sẽ bán cậu đi

Cô bĩu môi:

- Có giỏi thì bán luôn đi

Bỗng Yusaku gọi cho anh

- Ra cổng trường đi con, bố đang chờ rồi ra sân bay luôn.

Anh ngắt điện thoại, gấp gáp bảo cô:

- Xin lỗi, bây giờ tớ có việc gấp, phải đi luôn! Cậu...

Anh im lặng không nói gì nữa,nhưng ánh mắt nhìn cô chan chứa yêu thương cùng tiếc nuối. Bất chợt anh ôm chặt cô vào lòng. Ran hoang mang không nói nên lời. Cái ôm rất ngắn ngủi, anh nhanh chóng rời khỏi thân thể cô rồi quay đi. Nhìn Shinichi quay bước đi mà tim cô không khỏi bất an, rốt cuộc là chuyện gì? Ran có cảm giác, anh sẽ đi mãi, không bao giờ trở lại nữa...

" Nghĩ nhiều rồi! "

Cô tự trấn an bản thân rồi tiếp tục đi chơi, nhưng không một giây nào ngưng nhớ về anh.

Yên vị trên ô tô, anh rút điện thoại ra gọi cho Raito. Chưa nói gì anh đã nghe đầu dây bên kia hét lên:

- Thằng kia, mày đi lúc nào mà không cho bố gặp lần cuối hả? Cẩn thận khi mày về tao xơi tái mày!!!

Shinichi cười khổ nói:

- Xin lỗi ông bạn, đang trên đường đến sân bay rồi, Aki đâu rồi?

Vừa hỏi xong anh nghe tiếng cô bé nào đó đang nức nở bên cạnh Raito. Shinichi dặn dò :

- Nghe kĩ này, tuyệt đối không được cho Ran biết hiểu không? Nhất định cô ấy sẽ đi tìm đấy, chăm sóc bảo vệ cô ấy và cả hai cậu nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe!

Raito sống mũi đã cay cay, liên tục chửi Shinichi :

- Khốn nạn, đi sớm về sớm, tụi tao không muốn chờ mày lâu đâu, điện thoại quốc tế tốn tiền lắm đấy!

- Vậy cúp máy đây!

Tiếng tít tít kéo dài, anh ngồi im nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhớ, nhớ lắm! Nhớ nơi mà mình đã trưởng thành, nhớ lũ bạn khốn nạn và cả người con gái đã bước chân vào cuộc đời anh. Anh sợ cô buồn, sợ cô khóc, sợ cô quên đi anh và yêu một người khác. Lúc đó anh sẽ không biết phải làm sao...

Đã hơn 2 tiếng rồi mà anh vẫn chưa quay lại, cô bắt đầu lo lắng và chạy khắp trường tìm anh. Cô chạy đi hỏi Raito :

- Raito, Shinichi đâu rồi ?

- Nhà gọi về có việc, không sao đâu, nó sẽ về sớm thôi !

(Shinran) Rốt cuộc cậu có thích tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ