Vốn dĩ người cô ướt như vậy, anh không thể cứ thế mà thay đồ cho cô được bèn gọi Aki tới
Đúng như suy nghĩ của anh, Aki vừa nghe tình trạng của Ran thì khóc lóc thảm thiết, như kiểu vừa có người chết vậy. Raito phi xe với tốc độ 200km/h đến chỗ nhà Shinichi nhưng đường tắc quá nên thành ta chỉ đi được có 50km/h. Ngồi trên xe mà tim như trên đống lửa, Raito bất chấp luật giao thông phi thẳng đến nhà Shinichi. Chạy cầu thang suýt té sấp mặt.
Cô nằm đó, sốt cao, đang phải truyền nước. Bác sĩ riêng nhà Kudo đã được gọi đến chăm sóc Ran.- Ran sao rồi?
Raito hỏi
- Đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe còn yếu.
Anh thở dài nhìn cô. Cô vô tội, ấy mà lại bị người khác ức hiếp, tất cả đều do anh mà ra.
Qua mấy ngày sau, cô đã trở lại đi học bình thường. Shinichi cũng đỡ lo hơn nhiều. Rồi tới một ngày....
- À.. Shinichi, tớ có chuyện muốn nói!
Cô gái lớp bên ngoắc anh ra một góc sân trường.
- Có gì nói nhanh lên, tôi không muốn tốn thời gian.
Cô ấy có vẻ căng thẳng, nhắm chặt mắt nói nhanh một câu
- XIN HÃY HẸN HÒ VỚI MÌNH!!!Anh quay lưng bước đi, cô ấy giữ lại. Chuyện này diễn ra cũng rất nhiều trong ngày cơ mà, cứ như thế này mãi thì cũng không hay...
- Không thích!Vỏn vẹn 2 từ, anh đã làm trái tin của bao cô gái nát be nát bét không còn gì nữa.
- Oa oa, đào hoa ghê ha Shinichi!Aki lại cái giọng khen đểu để nói Shinichi.
- Ran đâu?
- Chưa gì đã hỏi Ran rồi! Thư viện đó
Chẳng nói nhiều, anh lững thững quay lưng đi.
--------Thư viện--------
Cô đang ngồi ở một góc khuất, cắm cúi đọc tiểu thuyết. Bỗng có chàng trai kéo ghế ngồi cạnh cô.- Tôi ngồi đây được không?
- ......
Anh ta bỗng liếc cô. Gương mặt thật sự xinh đẹp. Lần đầu tiên anh nhìn gần một mỹ nữ như vậy. Da trắng hồng soi kĩ đến mức nào cũng không có khuyết điểm, đôi môi anh đào mọng nước. Tất cả đều khiến anh ta mê mẩn đến đơ người. Và cuốn sách cô đang đọc là...
Đạo Tình?!
Anh ta cũng thật không ngờ, cô đọc Đạo tình sao? Rồi cố nhớ lời thoại kinh điển của cuốn truyện này, anh nói:- Này!
Ran ngước mắt lên nhìn anh ta. Đôi mắt thật là hút hồn người đối diện khiến anh ta sững người.
Ran vẫn im lặng, anh ta mới giật mình thoát khỏi sự quyến rũ của cô.- Cậu có cho phép tôi thích cậu không?
Cô đứng hình rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Anh không hiểu vì sao cô lại cười nữa
- Haha, cậu thật sự rất hài hước đó!
Anh nhìn cô, mỉm cười. Đây đúng thật là một thiên thần, nụ cười đó rạng rỡ còn hơn cả ánh nắng ngoài kia.
Shinichi lên thư viện, chẳng hiểu sao lòng mình lại thấy lâng lâng vì sắp gặp cô, ấy thế mà khi đến nơi, nhìn cô đang cười vui vẻ với người con trai khác, anh như từ thiên đường rơi một phát xuống nơi tối tăm nhất của địa ngục.
Rốt cuộc, vậy là sao? Anh đang rất khó chịu, đến mức muốn gô cổ tên con trai kia mà tống ra khỏi trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinran) Rốt cuộc cậu có thích tôi không?
RomansaXin cảm ưn mọi ngừi đã đọc ạ Iuuu❤❤ - love from HaAnh