Đại tá Thiên Yết chìm trong những dòng suy nghĩ, vô tình anh quên luôn mình định làm gì và đi một mạch về phòng.
Mới ngồi xuống ghế, tiếng cốc cốc ngoài cửa vang lên, anh lệnh cho vào. Là trợ lý của Ma Kết, anh ta đưa bản báo cáo rồi rời đi. Đại tá Thiên Yết nhìn xuống bản báo cáo, đọc vài dòng chữ rồi chán nản ấn duyệt, sự nhàn rỗi chiếm lấy khiến anh càng thêm nhớ Hạ Di Tâm. Rất nhớ. Và hình bóng ngây ngô của cô ùa về làm anh vui vẻ hẳn lên. Thiên Yết khẽ cười và quét đồng hồ đeo tay mà quên mất Hạ Di Tâm đang trong quá trình tái tạo lại bộ phận. Những tiếng bíp bíp một hồi kèm theo giọng nói.
" Người này hiện không tồn tại..... Bíp.... Bíp... Người này..... "
Thôi, vấn vương chi, không lâu nữa lại được bên Hạ Di Tâm. Nghĩ vậy, anh liền lướt liên tục. Lần này, anh liên hệ với thượng tá Ma Kết, đầu dây bên kia phát ra hai tiếng Alô.
- Là tôi đây, đại tá Thiên Yết.
Anh nói có vẻ hơi lúng túng vì mấy năm nay, anh đâu có mở lời nói với cô một câu nào đâu. Hôm nay lại gọi người ta nên có vẻ hơi ngại.
- Vâng, thưa đại tá. Ngài gọi tôi có gì không?
- À không.... À có, 6 giờ tối nay cô có rảnh không? Có thể cùng tôi ăn tối không?
- Dạ được, thưa ngài.
- Vậy nhé.
Bíp bíp
Nói xong, anh nhìn lên đồng hồ, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Chỉ 30 phút nữa thôi, giờ ăn tối sẽ bắt đầu.
....
Thượng tá Ma Kết đến sớm và ngồi vào bong bóng. Cô không hiểu vì sao hôm nay Thiên Yết lại hẹn cô ra đây ăn cơm. Hay nỗi nhớ Hạ Di Tâm dâng trào nên muốn tìm một người thay thế? Cô nhớ ngày trước, hai người họ cũng thường chọn không gian bay bổng giữa trời này để hẹn hò với nhau. Nghĩ thôi cô đã thấy buồn tim rồi. Sao cô kì lạ quá, cứ nghĩ tới mấy chuyện buồn chi để đè nặng lên cơ thể. Phải vui lên chứ, người cô thích sắp đến rồi.
...
Cứ như vậy, 30 phút trôi qua, cô nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30 rồi sao chẳng thấy ai tới. Cô lắc đầu nhìn lên bầu trời, cũng đã có nhưng mảng hồng hồng xám xám đính lên rồi.
Thêm 30 phút nữa trôi qua, lần này, cô đành gọi món và ăn một mình như thường ngày. Ăn xong, thượng tá Ma Kết trả tiền đi về, cô không trách đại tá vì nghĩ anh nhiều công việc nên quên hẹn. Cứ như vậy, chỉ mình cô đi trụ sở. Một mình ngắm cảnh ánh đèn đường từ từ thắp lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lụy ( Thiên Yết - Ma Kết)
RandomTiếng súng cuối cùng vang lên, kéo theo đau thương và nước mắt... Bắt đầu một thế kỉ mới......thế kỉ 24......