Lâm Ma Kết đọc xong dòng chữ liền cười thầm trong bụng. Cô cười mình có vẻ rất ngu ngốc khi ở đây tranh luận với một con robot về tình yêu. Lại có cảm giác chính mình bị doạ bởi những câu nói đó khiến cô lắc đầu ngán ngẩm. Không buồn mà tắt máy đi, Lâm Ma Kết nhấc chân rời khỏi ghế đi ra ngoài. Vô tình, làm rơi bộ điều khiển xuống chân bàn va vào một vật nhọn lại khiến vật này đâm thẳng nút khởi động máy tính. Màn hình trắng xóa hiện lên với những hàng chữ đen đập thẳng vào mắt của con người đang núp sau màn ảnh lớn theo dõi camera.
" Đại tá Thiên Yết, là em Hạ Di Tâm đây. Cầu xin anh hãy cứu em ra khỏi đây. Xin hãy cho em một cơ thể mới. Thượng tá không biết vì lý do gì đã nhốt em ở trong này. Xin hãy nghe em. Em biết anh đang theo dõi từ phía sau bức tường kia. Vì vậy, em mới dám mạn phép xin anh, đại tá Thiên Yết. Xin thương đến những buồn tủi em ở trong đây, nó tối và lạnh lẽo khi mỗi sáng không được pha cho anh một ly cà phê đen. Tối không thể làm ấm chăn gối cho anh. Và còn rất nhiều nữa. Nếu anh có chút tình, xin hãy cứu em. "
Ánh mắt của Vương Thiên Yết đưa theo từng con chữ đang nổi trên màn ảnh, càng đọc nhiều khóe mắt anh càng cay, tim anh càng nhói lên từng hồi thôi thúc. Mỗi lần
Xin anh....
Xin anh....
Rồi lại xin anh....
Nó khiến anh càng nổi từng chút một căm tức đối với Lâm Ma Kết. Tức lắm. Tức là vì sao cô ta lại dám giam giữ người anh thương đến khờ dại vào máy tính cỏn con này. Tại sao lại không đem em ấy đến bộ trung ương, những con người ở đó sẽ lưu giữ toàn bộ kí ức của em ấy, sẽ giúp em ấy sửa chữa nhưng thứ còn sai sót. Mà vì sao, vì cớ gì lại giam em ấy ở đây, vừa tối vừa cô đơn. Dù là máy tính nhưng Hạ Di Tâm rất được đặc cách cài đặt tất cả những gì tốt nhất và tối tân nhất. Vậy sao cô ta lại dám.
Càng nghĩ tới Lâm Ma Kết, Vương Thiên Yết càng tức, anh siết chặt bàn tay đến rớm máu vẫn chưa tha. Trong đầu chỉ loay hoay mỗi những lời nói của Hạ Di Tâm nghe da diết trái tim. Cô đang kể rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là cô đơn vì nhớ anh.
Ở một căn phòng nào đó đang rào rào tiếng nước chảy, Lâm Ma Kết mặc cho nước xối xả vào mặt, vào tai, nhưng vẫn chưa vơi đi những cơn đau khi tim chệch nhịp. Câu nói của Hạ Di Tâm cứ như búa bổ vào đầu cô. Đau lắm. Rất đau. Mà càng đau hơn khi cô chỉ là kẻ thứ ba, dù đến trước nhưng là theo một đơn phương lạc lối nào đó chứ không phải một tình yêu mà đôi nam nữ dành cho nhau.
"... tránh xa người tôi thương ra... "
Phải chăng, là Lâm Ma Kết đang sợ sệt câu nói đó
Phải chăng là thế....
Là sợ sệt, là ghen tị với người ta, với loài robot cô đã từng nguyền rủa nó.
>_<
BẠN ĐANG ĐỌC
Lụy ( Thiên Yết - Ma Kết)
RandomTiếng súng cuối cùng vang lên, kéo theo đau thương và nước mắt... Bắt đầu một thế kỉ mới......thế kỉ 24......