Khi mọi thứ như một vòng tròn to không thể nhìn thấy đường vẽ của người họa lên nó, nhưng có thể thấy mọi thứ đang chạy trong lòng vòng tròn ấy, chạy mãi, chạy mãi... Cho tới khi con chim sơn ca ấy ngừng tiếng hót trong trẻo của tự do. Thì nó đã dừng cuộc chơi với mặt trời, mặt trăng. Cho tới khi một sinh linh mới đặt bước chân đầu tiên lên cái vòng ấy, nó bắt đầu cả gan thách thức mặt trời, mặt trăng như ngày đầu con chim sơn ca ấy mở mắt. Và đó là chuyện của một hay rất nhiều loài sinh vật khác. Nhưng người ta vẫn thường nói, hình tròn, không có đích nhưng có tâm. Mà có mấy ai quan tâm cái điểm nhỏ đó không? Có chứ, có một, hai, ba,... người để ý đến. Và một trong số đó nói vọng lại bên kia.
" Này, chớ có tới gần cái tâm ấy.... Vì đó là cái hố đen của sự đau thương... "
_______________________________
Nắng sớm ban mai đẹp như một nụ hồng e ngại xòe ra những cánh hoa nặng trĩu vì sương mai. Nhưng nó là hoa hồng, dù có e ngại hay xấu hổ thì vẫn là nữ hoàng. Và nữ hoàng ấy luôn luôn có những hộ vệ bên mình.
Cái gai sắc nhọn khẽ cứa vào bàn tay mảnh khảnh của Lâm Ma Kết đến ứa máu. Vì cô đang hung hăng nhổ bỏ những đóa hoa cô cho là gai mắt. Rất khó chịu a. Rất chướng a. Bởi, cô không thích hoa, nhất là những đóa hồng khiến cô thêm tức nay càng tức hơn. Sao nó có thể mạnh mẽ vương cành đón nắng? Sao nó có thể tồn tại trong một mẫu đất nhỏ như vậy? Phải chăng là đang đùa giỡn cô? Phải chăng những cái gai sắc nhọn tự cô vun trồng nay quay lại cứa vào tim cô?....
Vỡ lẽ, ngay từ khi gặp anh, cô nên đập tan hy vọng có thể cùng anh làm bạn tình. Vỡ lẽ, cô không nên trồng loại hoa anh yêu thích để rồi chính mình phải nhổ bỏ. Bởi vì nó đã đâm quá sâu vào tim cô rồi.
Lâm Ma Kết thở ra một hơi nặng nề, mệt mỏi gửi tin nhắn đến cho quầy tiếp tân là hôm nay cô xin nghỉ phép một bữa. Để đi chơi thỏa thích, chứ là người mà, ai lại cấm vui chơi.
..........
Buổi chiều xế tà, như một kẻ lang thang nhấc từng bước qua con hẻm nhỏ, giương đôi mắt nhìn về hướng mặt trời xa xăm đầy những nỗi ưu phiền. Vì Lâm Ma Kết đang nhớ tới Vương Thiên Yết. Cái người cách đây mấy tháng đã lỡ hẹn với cô một bữa ăn tối chứa đựng sự mong chờ của một người...................
Một nỗi buồn man mác không tên lại như một ngọn gió lùa những kỉ ức hôm qua từ từ suất hiện trong đầu cô. Nó dần một hiện rõ hơn khiến bước chân càng lúc càng nặng nề hơn.Sau khi tắm sau khoảng 30 phút thì chuông bỗng reo liên tục, reo không ngừng nghĩ. Hối thúc Lâm Ma Kết bước nhanh ra cửa.
Cánh cửa tự mở ra khi nhận điện được dấu vân tay của chủ, thì dần dần hiện rõ hai khuôn mặt đang nhìn nhau. Lâm Ma Kết chưa hết bàng hoàng và cũng chưa kịp nói xong câu chào anh thì cô đã nhận ngay một cái bốp rõ đau vào má. Đó là một cái tát từ người cô thầm thương trộm nhớ nhiều năm liền.
Cô vẫn còn nhớ, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy xoáy thẳng vào tâm can cô một nét tức giận đến tột cùng. Và cũng chưa để cô kịp bình tĩnh lại, Vương Thiên Yết nắm lấy cổ áo liên tục lắc những cái mạnh mẽ và gằn hỏi bằng chất giọng đã quá nghẹn tức.
" Nói! Cô giấu Hạ Di Tâm ở đâu? Nói mau! "
" Ở....phòng tôi trong ......máy tính. Đây là ......thẻ vào phòng. "
Lâm Ma Kết nói một cách khó khăn và cô đưa thẻ vào phòng cho Vương Thiên Yết, nhưng cái cô nhận lại là gì? Là bị anh ném xuống đất như một đồ vật mà không kêu ca đau đớn gì à? Là bởi không đau? Đương nhiên là có, nó đau trong tim ấy, một nỗi đau không rỉ máu...
Và Lâm Ma Kết chỉ biết ngồi bệt đó cho tới khi Vương Thiên Yết cầm con chíp rời đi. Nhìn anh đi mang theo người mình yêu khiến Lâm Ma Kết cảm thấy có một nỗi mất mác lâng lâng nhưng anh chỉ để lại những lời độc địa, cay nghiệt nhất dành cho cô.
" Hoa hồng nó đẹp nhưng có gai. Nếu Hạ Di Tâm là hoa hồng, tôi nguyện làm những cái gai để đâm xuyên tim cô. "
Phải, và trong tim Lâm Ma Kết, đã có rất nhiều gai rồi. Vì anh có thể nói cô là sao cũng được, nhưng anh mãi mãi vẫn không hiểu, Lâm Ma Kết trồng những đóa hồng ấy là vì ai. Mỗi năm đều vì ai mà ngồi tỉ mỉ cắt từng nhánh hoa thật tươi để mừng sinh nhật. Vì ai mà mặc cho gai đâm vào tay, nhưng giờ lại đâm vào tâm vòng tròn của sinh mệnh.
" Thôi rồi... Có một cô gái ngu ngốc, tự bước vào hố đen của đau thương... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lụy ( Thiên Yết - Ma Kết)
RandomTiếng súng cuối cùng vang lên, kéo theo đau thương và nước mắt... Bắt đầu một thế kỉ mới......thế kỉ 24......