Sáng sớm, sau khi mở mắt, Lâm Ma Kết tự hào rằng mình là người dậy sớm nhất. Vì vậy, cô đã ngồi dậy vươn vai với một tinh thần phấn chấn. Nhưng không ngờ còn có người dậy sớm hơn cô và mùi đồ ăn sực nức mũi ở ngay trên bàn ăn. Điều đó chứng tỏ, nó đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng.
Tiếng rót sữa róc rách như khe suối gây sự chú ý của cô, khẽ thở dài, cô lên tiếng, kèm theo một chút bực bội.
- Tôi làm phiền đại tá Song Ngư quá.
- Đâu cần nói khách khí như vậy....
Giọng nói của Lục Song Ngư bỗng ngừng lại, anh mang ly sữa đến, để lên bàn cho cô. Rồi anh ngồi xuống nhẹ nhàng, khẽ đưa tay vén lọn tóc, đưa lên vành tai giúp cô.
- Không phải anh đã hứa là sẽ bảo vệ em sao.
Khẽ đảo mắt, Lâm Ma Kết nhìn trực diện vào đôi mắt chim ưng luôn trong tình trạng mơ hồ của Lục Song Ngư. Thầm khen một tiếng đẹp, nhưng vẫn không nhìn ra được ẩn ý bên trong đó, rốt cuộc là có bao nhiêu nghĩa.
- Ý anh là....?
Khẽ hắc lên tiếng cười, Lục Song Ngư lắc đầu nhìn Lâm Ma Kết.
- Anh tưởng rằng đại tá của anh phải thông minh và sắc sảo như lời đồn chứ.... Không ngờ....
Nói tới đây, anh giơ tay lên búng vào trán cô một cái rõ đau.
- Ngốc nghếch thật đấy.
Lâm Ma Kết " a " lên một tiếng nhỏ, đôi mày cô nhíu lại, cáu gắt.
- Nếu anh đang giỡn thì mời về cho.
Một vài giây im lặng ngắn ngủi sau đó tiếp lời cô. Lục Song Ngư khẽ thở dài một tiếng, giọng anh đanh lại, khuôn mặt cợt nhã hồi nãy bỗng nhiên bốc khói không dấu vết. Cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
- Anh có một đội quân trên sao Hỏa, và anh muốn em trở thành đại vệ* cho đội của anh.
- Chẳng phải người sao Hỏa là kẻ thù của chúng ta sao? Anh đang nói đùa gì vậy?
Lâm Ma Kết nhếch môi cười lạnh, một tia khinh bỉ dần dần hiện rõ trong mắt cô. Dường như cứ nhắc đến sao Hỏa, cô đều không có một chút tình cảm nào.
- Không phải, em muốn có được Thiên Yết sao?
Lời nói của Lục Song Ngư làm lay động con ngươi của cô. Bàn tay siết chặt vạt áo, răng cô như muốn dích chặt vào nhau. Bây giờ cô cảm thấy mình đang bị ép vào thế nào đó, không thể đối kháng lại được. Tại sao mỗi lần nhắc tới Thiên Yết, cô không thể ngừng những hành động này lại. Phải chăng, là do tim cô, ngay tại giây phút này, nó đang nhói. Và nó đau.
- Bất kể điều gì, ngay cả giết người.
Lâm Ma Kết thều thào nói. Cô cúi gầm mặt như thể bị một đả kích lớn. Người cô bất đầu run rẩy lên, con ngươi đã có nhiều lay động qua lại. Cô được một vòng tay lớn mạnh mẽ ôm vào lòng. Ấm áp. Lâm Ma Kết cũng giơ tay đáp lại cái ôm, trong lòng cô lạnh tanh, giơ bàn tay cáu chặt vào lưng của Lục Song Ngư nhưng anh vẫn cười. Có lẽ đây là biểu hiện mà anh mong muốn.
- Được, anh sẽ không khiến em thất vọng.
------------------
*Đại vệ ở đây cũng giống như chức vụ Đại Tá ở Trái Đất. Nhưng là một trong những chức vụ cấp cao của Sao Hỏa.
------------------Làm thủ tục nhập viện xong xuôi, Lục Song Ngư đưa cho cô một chiếc mặt nạ màu trắng, khi đeo thì hoàn toàn phủ kín nữa mặt. Rồi hai người nhanh chóng lên phi thuyền, cài đặt chế độ tàng hình và bước nhảy alpha. Bay thẳng vào vũ trụ.
- Lâm Ma Kết, em có biết trên sao Hỏa có những gì không?
- Thì cũng giống như Trái Đất thôi. Có khác gì nhau?
Cô buồn chán đáp lại, đôi mắt nhắm ghìm để ngăn những dòng suy nghĩ phức tạp có lẽ sẽ chạy qua đầu cô. Vì giờ đây, cô chỉ muốn ngủ. Ngủ để quên đi tất cả.
- Em suy nghĩ thật vậy sao? Cũng đúng.
- ...
Lâm Ma Kết không trả lời, cô lặng thing. Nhưng Lục Song Ngư vẫn còn luyên thuyên rất nhiều. Về những thứ anh nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ không biết. Chưa từng nghe tới. Khiến cô chỉ muốn quát anh câm ngay. Song, đột ngột anh lại quay qua Lâm Ma Kết, nhìn cô một hồi rồi tiếp tục nói.
- Anh nghĩ em nên thay đổi. Đứng trước mọi người thì hãy cười nhiều lên, đừng trở nên xa lánh như vậy. Còn khi ở gần anh, thì em muốn sao cũng được.
Cô thoáng giật mình khi nghe anh nói. Nhưng, cô lại cười.
- Anh muốn tôi giống nữ phụ của những cuốn ngôn tình xa xưa kia ư?
- Chẳng phải Hạ Di Tâm đang chạy theo phong cách ngây thơ sao? Em không thấy cô ta rất vô tư trước mặt tên khốn.....
- Im đi!!!
Lâm Ma Kết ôm đầu hét lên, đôi chân cô đang co lên hết cỡ. Sau lớp mặt nạ đó, hiện rõ khuôn mặt thất thần đến đáng thương của cô. Trông không khác gì lấy mạng sống đối đầu với nỗi sợ hãi sâu thẫm nhất. Nhưng điều đó chính xác là nỗi sợ của cô. Nó quá sâu để xóa bỏ. Khiến giọng cô run rẩy không đều, dứt quãng.
- Đừng gọi......anh ấy là tên....khốn.... Đừng....đừng nhắc ba chữ Hạ..... Di Tâm....trước mặt.......tôi....đừng......làm ơn....
Lục Song Ngư nhìn Lâm Ma Kết một lần nữa, tim anh lại siết lên từng hồi. Song, một dòng chảy vui sướng len lỏi trong cơ thể anh. Nó là điều khó hiểu nhất mà đến anh cũng không thể lý giải nổi.
- Được rồi, anh sẽ không nói nữa. Ngoan.
Khẽ cúi người hôn lên lớp mặt nạ trắng, anh khởi động chế độ lái tự động. Rồi đứng lên, bế cô vào khoang máy, đặt lên giường trong phòng của cô. Sau đó, anh bấm cửa, rời đi. Bỏ lại không gian yên tĩnh phía sau.
" Em cứ yêu đi, yêu nhiều, đau nhiều rồi cũng hóa thành hận mà thôi. "
" Sự hận thù đó, được bọc trong lớp vỏ tình yêu mà em không thể nhận ra được. Lâm Ma Kết. "
______
Khi trở lại buồng lái, khuôn miệng Lục Song Ngư nhếch nhẹ một đường cong khinh bỉ.
- Vương Thiên Yết, ngươi đi sai đường rồi.
_________
Xin lỗi mọi người vì giờ mới ra chap, hihi giờ mị ngủm tiếp đây. 😎😎😎
BẠN ĐANG ĐỌC
Lụy ( Thiên Yết - Ma Kết)
DiversosTiếng súng cuối cùng vang lên, kéo theo đau thương và nước mắt... Bắt đầu một thế kỉ mới......thế kỉ 24......