1 giờ đồng hồ đã trôi qua, nhưng sao không thấy bóng dáng của đại tá đi ngang. Vì phòng cô cách phòng tái tạo robot chỉ vài bước nên cô luôn trông ngóng bóng dáng quen thuộc lướt đi, rồi lướt về. Thượng tá Ma Kết càng ngóng, càng trông thì chỉ càng làm cô thêm đau nhói. Có lần nào anh bước vào phòng cô đâu, hay chỉ là Hạ Di Tâm, người trợ lý đặc lực mà anh yêu quý nhất. Thôi, thượng tá Ma Kết cũng nên phải dạo chơi một lát, đâu phải cả ngày vùi mình trong đống công việc nặng nề, làm việc trong 4 bức tường cao ngất ngưỡng là phây phẩy đầu óc đâu. Nghĩ vậy, nên cô liền mở cửa và chạm ngay mặt thiếu tá, cô sững người vài giây rồi xin lỗi đại tá Thiên Yết, giơ tay chào anh, cô làm tất cả hành động này trong sự lúng túng, bởi tim cô đang đập nhanh hơn so với bình thường.
...
Đôi chân uể oải đi từng bước một. Thượng tá Ma Kết không dùng giày thông minh mà để tự đôi chân nhấc bước, cô muốn ngắm cảnh hoàng hôn từ từ. Cô muốn chìm đắm lại cảm giác hai người họ vui vẻ cùng nhau dưới ánh hoàng hôn. Nhưng thật buồn tẻ! Bởi cô không còn gia đình, bạn bè nên chỉ một mình lẻ bóng. Bây giờ, cô mới cảm thấy sự cô đơn bao trùm khắp mọi không gian. Cô đơn mãi mãi.
....
Đại tá Thiên Yết cũng khá ngạc nhiên, hôm nay chẳng lẽ sẽ là một ngày mưa bão? Thượng tá Ma Kết rời khỏi phòng và đi ngắm cảnh sao? Anh đứng đó và cười thầm trong bụng, nhưng rồi lại giật mình, anh mới phải cười lại chính mình. Tại sao anh lại đứng đây? Tại sao anh phải nhìn cô lâu như vậy?
....
Từ khi biết Ma Kết thích anh, nhưng cô không nói ra nửa lời. Anh càng thêm chán ngán mỗi khi nhìn thấy cô. Nhớ ngày trước, cô bảo vệ anh khỏi bọn ăn hiếp, cô cười rất nhiều và khiến anh rất vui vẻ. Kể từ khi lên 5, cô học bắn súng và nụ cười vắng bóng hẳn. Khuôn mặt không còn nụ cười sẽ trở nên u buồn và gây chán nản. Anh không thèm chơi với cô nữa và tình bạn đến đây chấm dứt.
Kể từ khi anh lên nhậm chức đại tá, chưa lần nào cô bước vào phòng anh, chưa lần nào cô trực tiếp đưa bản báo cáo cho anh. Và luôn tự nhốt mình trong phòng kín. Có nhiều khi, anh tự hỏi liệu rằng cô có còn muốn làm bạn với anh như xưa nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lụy ( Thiên Yết - Ma Kết)
RastgeleTiếng súng cuối cùng vang lên, kéo theo đau thương và nước mắt... Bắt đầu một thế kỉ mới......thế kỉ 24......