Lâm Ma Kết cựa quậy mở mắt, cô xoay người tỉnh dậy. Khẽ quơ tay làm rớt một vật gì đó, cô giật mình. Thì ra là bàn tay của Vương Thiên Yết. Từ hôm qua đến giờ, anh đã ở đây canh chừng suốt đêm.
Lom khom xích lại gần cạnh giường, Lâm Ma Kết cảm thấy chân mình chỉ hơi tê tê nên cô đã đặt chân xuống bước đi một cách mệt nhọc. Nhìn lên tờ lịch, thở dài ngán ngẩm. Nằm ở đây hơn ba ngày rồi nên cơ thể có chút ê ẩm. Lấy tay kéo cái chăn đắp lên người Vương Thiên Yết, Lâm Ma Kết đeo đồng hồ rồi đi ra mở cửa. Vừa đi, cô thầm rủa Hạ Di Tâm khốn khiếp hại cô ra thế này nhưng rồi nhanh chóng gọi xe trở đi đến trụ sở.
Bước vào bên trong cái nơi sắp sửa hoàn thành như ban đầu, Lâm Ma Kết càng thêm bực vì phải đi thang bộ.
Cô vào phòng lấy máy tính cùng với đồ điều khiển, Lâm Ma Kết rời đi và dặn thư kí rằng nếu có ai hỏi thì nói là cô quên một số giấy tờ. Rồi ra xe đi về nhà.
Trong khi đó, ở bệnh viện, Vương Thiên Yết thức dậy,không thấy Lâm Ma Kết đâu. Anh hối hả đi nhanh ra quầy tiếp tân thì thấy có một chiếc ô tô chạy ngang. Thông qua ô cửa, Vương Thiên Yết nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô, miệng mấp máy nói với bác tài xế. Khó khăn lắm, anh mới dịch được vài từ là đi...về....nhà.
Vương Thiên Yết cười khẩy, bắt đầu từ bao giờ, anh đã để ý đến cô vậy. Nghĩ quẩn một hồi, anh bỏ về nhà.
Lâm Ma Kết gửi tiền bác tài xế, chào rồi vội vã bước vào nhà. Đặt chiếc máy tính lên bàn, cô mở file lên, bấm vào ẩn, một dòng chữ bất ngờ xuất hiện trên màn hình vi tính.
- Cô tính giam tôi ở đây đến bao giờ, thưa thượng tá Ma Kết.
Cái dòng chữ không mấy khiếm nhã dành cho cô. Lắc đầu nguây nguẩy, Lâm Ma Kết cười nữa miệng, cô không buồn bấm bàn phím đáp trả lại dòng chữ ấy.
" Đó là quyền của tôi, tôi mới là người ra lệnh ở đây. À, nhắc cho cô biết trước, cái thân thể của cô đang nằm trong tay tôi, đang trong quá trình tái tạo lại. "
Tất cả những cử chỉ, hành động đều được thu lại trong màn hình của Vương Thiên Yết. Là anh đang theo dõi cô, ngay cả ở nhà lẫn trụ sở. Hiện tại, Vương Thiên Yết đang cảm thấy thích chí, ý định sẽ phô vài tấm hình dìm rồi chọc cho cô nàng nghiêm túc tức chơi vài bữa. Nghĩ vậy, anh liền điều chỉnh con chuột thì vô tình xoay về phía sau lưng Lâm Ma Kết. Anh giật mình khi nhìn thấy đồ điều khiển nằm ngổn ngang trên bàn làm việc. Anh thắc mắc? Thượng tá đang nhắn tin cho ai vậy? Nếu anh nhớ không lầm thì file tuyệt đối làm gì có chức năng trò chuyện, đó chỉ là một tệp lưu trữ thôi mà.
Trong khi bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập lấn tới, chúng kích thích bàn tay anh phóng to hết cỡ, đôi mắt xám tro nheo lại đầy khó hiểu. Anh vẫn không tài nào hiểu được vài dòng chữ cuối cô nhắn đáp trả lại cái người bí ẩn kia.
" Được thôi, nếu cô muốn, tôi cư nhiên sẽ hoàn trả lại con chíp cho cô, với một điều kiện"
" Là gì"
" Đơn giản thôi, đó chính là TRÁNH XA NGƯỜI TÔI THƯƠNG RA. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Lụy ( Thiên Yết - Ma Kết)
RandomTiếng súng cuối cùng vang lên, kéo theo đau thương và nước mắt... Bắt đầu một thế kỉ mới......thế kỉ 24......