11

402 41 9
                                    

Những năm tháng tươi đẹp nào rồi sẽ qua đi, dù nhanh hay chậm thì cũng chỉ còn là hồi ức. Có người thì cố níu giữ, có người thì buông xuôi....

Khẽ thở dài vô vọng, tiếng nức nhẹ phát ra nặng nề ở cuống họng, cô ngước mắt lên nhìn vầng trăng mập mờ. Rồi cười mỉm, y hệt như một kẻ tự kỉ. Lặng lẽ nói trong âm thầm, lặng lẽ khóc, và lại cười thật to. Cười quên nỗi sầu nào vừa chớm qua nhanh như một ngọn gió vô tình.

Cót két cót két

Âm thanh vang lên phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch tưởng chừng kéo dài vô hạn, lại thành công thu hút sự chú ý của Lâm Ma Kết. Và khi cô giương đôi mắt lên, thì thấy một bóng lưng cao ráo của chàng thiếu niên nào đó.

Từ bóng lưng ấy, phát ra âm thanh ấm áp quen thuộc dường nào.

- Xin lỗi, tôi không cố ý...

- Không sao cả.

Lâm Ma Kết xua tay, cô biết chen ngang lời nói là bất lịch sự, nhưng cô nghĩ anh ta cũng không nhất thiết phải xin lỗi. Nó không to tác là bao.

- Thế à.....

- Vâng.

Bóng lưng đó nói bằng chất giọng tiếc nuối, nhưng cô đã trả lời liền như không suy nghĩ. Vì cô đã tưởng rằng mình đã gặp phải một gã đang thất tình, giống cô chăng? À không, gã thất tình, còn cô là thất bại.

Sau một hồi yên ắng, bóng lưng đó quay lại, gương mặt đó nhìn thẳng vào cô. Đôi mày nhăn lại và ánh mắt đó khó hiểu vô cùng. Như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

- Em quên tôi rồi sao? Ma Kết? Lâm Ma Kết?

Lâm

Ma

Kết

Ba chữ đó cứ như búa bổ vào đầu cô ba hồi...

Một hồi vang...như để cô trở lại quá khứ...

Hai hồi đau...như nhắc cô đã lãng quên rất lâu một thứ quen thuộc...

Ba hồi nhớ....

Nhớ? Cô nhớ cái gì? Tại sao phải nhớ? Chăng phải ai cũng gọi cô là thượng tá sao? Mười mấy năm nay nếu không phải thượng tá thì chỉ có những lời cay độc của Vương Thiên Yết, cô còn nhớ cái gì nữa? Những đêm không ngủ để soạn thảo dự án hay những ngày đứng sau cánh cửa chỉ để nhìn bóng dáng đại tá lướt qua trong một giây ngắn ngủi? Hay chỉ còn những ngày bị quở mắng và đòn roi không lý do mỗi khi bố mẹ giận nhau? Còn gì nữa đâu, vậy nên tại sao phải nhớ?
.
.
.
.
.
.
Sự bồi hồi trong lòng của người con trai ấy mỗi lúc một tăng đến khó chịu, lời nói lại thêm phần thúc giục tâm trí, nhưng cô vẫn đứng yên như tượng. Bất quá, anh liền tiến lại khụy gối xuống, lay mạnh vai cô, bàn tay anh run đến không thể điều khiển nỗi.

- Lâm Ma Kết, em làm sao vậy? Sao như người mất hồn vậy, Ma Kết, em đừng làm tôi sợ... Ma Kết....

Anh càng nói, đầu óc cô lại càng mù mịt, càng đau, khiến cô trong vô thức phải nghiến răng, đẩy mạnh anh ra, đôi mắt hỗn loạn nhìn anh, hai cánh tay ôm đầu xoay như đang cố gắng giữ một con thú dữ muốn xổng chuồng, rồi lại cào nền đất một cách điên cuồng, nhưng lại bị một lực lớn hơn nắm chặt phần cổ tay. Lúc này, Lâm Ma Kết mới chợt nhận ra những hành động vừa rồi của mình. Cô trợn mắt nhìn người con trai trước mặt, mấp máy vài từ trước khi gục vào lòng ngực to lớn ấy mà thiếp đi.

- Rốt cuộc..... anh.... là ai?

Lòng người con trai ấy nhói lên một nhịp, nhìn bóng dáng bé nhỏ bị dày vò, tâm can anh như siết chặt vô từng thớ thịt. Choàng tay bế xốc cô lên, anh giật mình vì cô nhẹ quá. Rồi lại cúi người khẽ hôn lên mí mắt ướt đẫm ấy, một cách nhẹ nhàng.

Đưa cô vô phòng khám ở khoa thần kinh, anh còn bị bác sĩ quở trách là để người yêu bị bệnh trầm cảm như vậy một thời gian dài như vậy. Thiết nghĩ, nếu không đưa đi khám, thì bệnh nhân suốt ngày chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi. Lúc đó, dù bị nhầm là người yêu nhưng anh không thể vui được. Ngồi bên cạnh Ma Kết, anh đau lòng nhìn cô, rồi lại tự cười một mình.

" Ngay từ đâu, em đã không biết đến sự hiện diện của tôi rồi phải không? Rồi bỗng nhiên tôi xuất hiện vào lúc em đau lòng nhất.....có phải em vì hắn mà đau lòng, còn tôi thì không? Tôi ghen tức những lúc em bảo vệ hắn. Em có biết những lúc đó, tôi tức đến cỡ nào đâu, nên cứ ra sức đánh hắn. Vậy mà em vẫn cố bảo vệ tên hèn hạ đó. Đáng sao? Hắn xứng đáng sao?
Rồi khi em lên năm, em nhất quyết cãi lời cha mẹ chỉ để theo hắn học bắn súng, nhưng hắn có phút giây nào để ý tới em không? Những lúc tập trận giả, em chạy theo hắn, em té, tôi đã đỡ em lên, nhưng chắc em quên rồi nhỉ. Không sao cả.

Và đến lúc chúng ta lớn, tôi vào tiểu đoàn 5b tôi đã cố gắng trở thành một đại tá, để khi quay lại, tôi sẽ cầu hôn em theo phong cách mà em thích nhất. Nhưng rồi, lại nhận tin em thích hắn, thích đến trầm cảm. Khi đó, tôi thực sự chỉ muốn bóp nát khuôn mặt hắn ra, thả theo gió, để gió lướt qua mà rả rích rằng, hắn không xứng với những gì em đang làm vì hắn, hắn không xứng. "

Tiếng nói dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, người con trai ấy ngủ ngay cạnh giường của Ma Kết. Đợi đến khi anh ngủ say, cô mới chậm rãi mở mắt.

- Tôi nhớ ra anh là ai rồi, nhưng anh cũng đâu cần phải phiền não vì tôi như vậy, tôi cũng đâu có xứng đáng.

Khẽ vuốt lên má của anh nhẹ nhàng. Cô mỉm cười chua xót, rồi lại nhắm mắt hòa mình cùng ánh trăng.

- Da anh mềm thật đấy. Bao nhiêu năm rồi, tôi mới được gọi bằng tên của mình. Có lẽ, chính tôi cũng đã từng quên nó rồi. Không cao sang như hai từ thượng tá, nhưng mộc mạc theo đúng nghĩa của nó. Cảm ơn anh vì đã ở cùng tôi trong đêm nay, ngủ ngon.

Người tôi đã lãng quên.

Lụy ( Thiên Yết - Ma Kết) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ