Chương 9: Cậu chủ.

282 24 9
                                    

    Chú quản gia nói Ma Kết bê cháo lên cho cậu chủ, nghe nói cậu ta hôm qua đã uống hơi quá chén nên giờ vẫn chưa tỉnh, cũng may hôm nay là chủ nhật, cậu chủ không có lịch gì đặc biệt cả. Cô từ từ bê khay cháo lên và đẩy nhẹ cửa vào phòng. Cánh cửa gỗ chậm chạp di chuyển để lộ ra một khe hở cho cô lách vào. Căn phòng ngủ hiện ra trước mắt Ma Kết nguy nga và lộng lẫy với những đồ nội thất cổ điển cao cấp. Từ rèm cửa thêu chỉ vàng lấp lánh đến tủ sách gỗ chạm nóc phòng, rồi cả bàn làm việc gọn gàng với chiếc đèn chụp đắt tiền. Ma Kết đặt khay cháo lên bàn gỗ cạnh giường, nơi có chiếc ghế bành êm ái và một vài cuốc sách để vương vãi. Cô nhanh chóng xếp gọn rồi đến bên giường, lễ phép thưa.

- Cậu chủ, xin mời dậy dùng bữa.

- uhm... - Chiếc chăn trắng chuyển động ục ịch như một con gấu, từ trong chăn, một cái đầu thò ra ngoài, lắc lắc mớ tóc rối rồi quay ra nhìn nơi phát ra tiếng nói, khẽ hỏi - Cô mới đến sao ?

- Vâng thưa cậu chủ.

     Cậu ta chui ra khỏi chăn, để lộ cơ thể rắn chắc đầy mồ hôi, câu đưa tay lên vuốt mái tóc đen rối vào nếp rồi quay lại nhìn cô hầu phòng mới của mình.

- là cậu ? - Kim Ngưu nhướn mày nhìn cô gái, là cô bạn hoa hậu bí ẩn cùng lớp đây mà.

- Chuyện này... tôi...- Ma Kết cúi thấp để che dấu gương mặt đỏ lựng của mình. Cô bối rối không biết nói gì nhưng lại thấy chân câu ta đang bước tới cô liền lùi về sau.

Khi thấy lưng mình đã chạm tường, cô biết đường lui không còn, đó là điều sẽ phải đối mặt , có lẩn trốn cũng không thể. Cõ lẽ liều mình cầu xin, hắn lại thương hại mà thả cho một con đường sống. Nghĩ rồi nói, cô run rẩy.

- Xin... xin hãy giữ kín chuyện này, tôi chỉ muốn kiếm nuôi thân thôi... nếu cậu không muốn, tôi sẽ đi ngay nhưng cầu xin cậu đừng nói chuyện này ra.

Ma Kết nhắm mắt nhắm mũi nói, hai hàm răng cô nghiến chặt và run lên theo cơ thể cô. Trái lại với suy nghĩ của cô về kẻ nhà giàu hợm hĩnh, Kim Ngưu có phần dịu dàng hơn.

- Đó là việc riêng của mỗi người, sao cậu lại nghĩ tôi sẽ nói ra ?

- Tôi.....

- Hãy làm tốt công việc của mình vì tôi không cần những kẻ vô dụng - Hắn vừa nói vừa quay lưng đi vào nhà tắm, trên gương mặt nhoẻn nụ cười khoái trí.

Ma Kết nhìn hắn khuất lưng sau tấm cửa kính mới từ từ thả lỏng rồi xụp người xuống , trượt theo bức tường. Thế giới này khiến cô mỏi mệt quá rồi, cô muốn được về nhà nhưng sao khó quá !

—————————

Tại một toà nhà bỏ hoang nằm cacch xa trung tâm thành phố, nơi những tên tội phạm trú ngụ một cách an toàn. Dưới ánh đèn chập chờn, những sợi dây điện đứt còn dè điện, loằng ngoằng như rắn rết, Có hai kẻ đang phì phèo khói thuốc, ngồi trên sofa. Xung quanh chúng là đám đàn em hổ báo, xăm trổ , mặt mũi bặm trợn. Chúng đang chờ một điều gì đó từ chiếc ti vi nơi đối diện.

Gã cơ bắp đeo kính đen ngồi giữa là Đỏ, một tay sát thủ khét tiếng từng vào tù khá nhiều lần nhưng đều thoát được. Bên cạnh gã là Lục, một tên buôn lậu khôn ngoan và bóng bảy. Y cao gầy và hơi hói. Cái cằm nhô ra khiến gương mặt y càng dài hơn hết.

Bất chợt, màn hình bật sáng. Hai gã chúi mũi vào nhìn người đàn ông tóc đã trắng hơn phân nửa nhưng cơ thể lại vạm vỡ và quý phải trong bộ vest đắt tiền. Ông ta ngồi trong căn phong nhung lụa cao cấp, khác hẳn với nơi tồn tàn này của chúng.

- Chào ông chủ.

- Chào mừng cậu trở lại, Đỏ - Lão chủ cười mỉm , gương mặt lão góc cạnh vuông vắn với một vẻ giả tạo lạnh lùng. Đỏ không cười cũng không đáp, gã chi gật đầu. Lão ta hài lòng nói tiếp - các cậu biết thị trường làm ăn gần đây rồi đấy.

- Nằm gọn trong tay tập đoàn Light - Lục nhoẻn cười đáp.

- Phải, điều này khiến lão già nhà đó ngày càng vênh váo. Các cậu xử gọn lão ta đi.

- nhưng thua ông chủ, dù sao người chống lưng cho lão cũng là kẻ ta khó lòng mà động tới - Lục nghe xong giật nảy mình, y không tự tin khi động tay chân tới tập đoàn này.

- vậy nên ta mới cần tới các ngươi ...sao không làm gì đó với lũ trẻ nhà chúng - Vừa nói , miệng lão vừa tạo nên một đường cong độc ác.

———————

"Nước hoa Queen, phong cách mới cho cuộc sống của bạn..... yêu cuộc sống theo cách của Light"

Sư Tử vừa về tới nhà đã thấy hình ảnh của mình trên ti vi và đang giới thiệu cho sản phẩm mới của tập đoàn, cô nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người đàn ông đang ngồi ở ghế bành êm ái và xem ti vi.

- Thật sự được chiếu sao papa - Vừa nói, cô vừa nũng nịu vui vẻ. Cô hôn vào má ông và nói - Con yêu papa nhiều lắm.

Cái ước mơ được nổi tiếng sắp thành sự thật khiến Sư Tử vô cùng háo hức báo cho Thiên Yết biết. Cô gọi mấy cuộc liền không thấy ai nhấc máy đâm ra lo lắng, lập tức lên xe tới tổng dinh của Nguyệt tộc nằm ở ngoại ô thành phố và sâu trong núi Trăng. Sự bồn chồn lo lắng này giống hệt năm ấy khi mới gặp Thiên Yết lần đầu. Cô bé ấy đã biến mất suốt một tháng trời và trở lại trong tình trạng dở sống dở chết. Anh trai cùng cha khác mẹ của Thiên Yết đã ném cô bệnh viện rồi biến mất. Sư Tử sau lần đó thì rất lo lắng. Sợ rằng Thiên Yết sẽ ra đi và trở lại như vậy một lần nữa.... Hoặc không trở lại...

    Chiếc ô tô đen bóng tiến vào sân lớn và đỗ ở bên phải đài phun nước. Sư Tử hùng hổ nhảy ra khỏi xe, dùng hết sức mình đẩy mạnh của lớn chạy thẳng vào trong. Vừa chạy vừa gọi tên Thiên Yết một cách điên cuồng. 

- Thiên Yết, Thiên Yết ....

- CHuyện... chuyện gì vậy ? ...A....-Nghe tiếng gọi hốt hoảng, Thiên Yết từ cầu thang chạy xuống liền bị hụt một bước. Cả người cô ngã nhào về phía trước, chỉ một tiếng "a" kịp cất lên, cô đã thấy mình nằm dưới đất.

- Yết, không sao chứ !? 

- Không sao không sao - THiên Yết lồm cồm bò dậy nhưng chiếc chân đau lại ngăn cản điều đó - Ai ya...

- Yết, để mình xem -Sư Tử lật Thiên Yết ngồi dậy, nó thấy vết sưng đỏ ở chân cô liền nói - Trật khớp rồi, phải tới bệnh viện thôi, đi , mình đưa cậu đi.

     Vừa nói, nó vừa dìu Thiên Yết đứng dậy,khi xốc tay cô lên, dưới lớp vải áo lộ ra những vết bầm xanh tím trên cổ tay. Kéo cao thêm một chút còn có những vết thương lớn nhỏ không đưược băng bó, cực kì thảm hại. Sư Tử lo lắng trừng mắt nhìn Thiên yết .

- Tại .... tại sao lại có những vết thương này ? 


Hồi ức tuổi thanh xuân - 12 chòm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ