Tôi vẫn nhớ hôm đó, ngày đầu tiên vào trường, tuy nó giống y chang mấy ngày bình thường như bao ngày bình thường khác nhưng đôi với tôi, lại là một cảm giác lâng lâng khó tả. Mọi hoạt động sống xung quanh như chậm lại, tôi nghe tiếng chim hót, cảm nhận được hơi sương mát rượi trên tay, cha đưa tôi đi ăn món cơm sườn trên con phố nhỏ ở gần nhà cũ của tôi khi tôi còn bé, ít rau, nhiều mỡ, sao từng ấy năm vẫn giữ được hương vị như thế? Làm tôi bất chợt nhận ra rằng mình đã là học sinh cấp 3, tuy vậy vẫn còn mê mẩn món ăn đạm bạc đầy vị ngọt từ thuở nào.
-"Tùng! Tùng! Tùng!"Vừa kịp lúc trống đánh, tôi nhanh chóng từ giã cha rồi chạy vội vào trường. Tuy nhiên, tôi sững lại vài giây vì trước mắt tôi lúc này là hơn 300 người đang ngay ngắn tự ổn định chỗ ngồi của mình ngay dưới sảnh lớn, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi theo đám đông rồi an tọa tại vị trí cao nhất nhì trong hàng vì tôi biết, thầy hiệu trưởng sẽ nói vài ba câu triết lý và kèm theo đó là bài giảng dài lê thê cho học sinh mới, để mặc cho con bạn thân ở dưới, một mình tôi giữa đám đông hướng ánh mắt lấp lánh nhìn thầy như Việt Nam tìm thấy mùa xuân của Đảng. Tôi sẽ không nói rằng thầy có mái tóc suôn mượt, óng ánh và sạch gàu vì thầy chẳng còn bao nhiêu tóc đâu vì như thế thật thiếu tôn trọng, nhìn toàn diện thì thầy có lẽ là một trong những người đẹp trung niên nhất mà tôi từng gặp với khuôn mặt phúc hậu cùng tướng tá như một vị quan, tôi nghĩ trong đầu rằng :"Wow, ra dáng thầy hiệu trưởng đấy chứ, phong độ lẫm liệt thế kia mà".
Loay hoay gần nửa tiếng ở dưới, tôi bắt đầu thói quen xấu là dùng điện thoại di động vì trời thì bắt đầu nắng, bài thuyết trình của thầy thì dài. Trong lúc ngáp dài ngáp ngắn thì thầy hiệu trưởng cũng kết thúc bài nói và tiếp theo là thầy Thể - tổ trưởng bộ môn Văn. Thầy cũng oai như thầy hiệu trưởng nhưng trẻ trung hơn, đẹp trai hơn và bụng của thầy có vẻ to hơn một chút, tôi không nhớ rõ những gì thầy nói nhưng tôi chắc chắn thầy đã tâm đắc tôi một ấn tượng cực kỳ mạnh, thầy nói :" Các em có biết sự khác nhau giữa 2 câu 'Học sinh trường chuyên mà' và 'học sinh trường chuyên mà VẬY' không?" Dứt lời, cả sảnh xôn xao hết cả lên, tôi vô tình tự tay cất điện thoại của mình vào rồi nghe thầy giải thích, tôi thầm nghĩ:"Quả là tổ trưởng tổ Văn tại trường chuyên, khí phách hơn người".
Dưới sự chỉ dẫn của giáo viên, tôi lang thang trên con đường được lót bằng gạch hoa kĩ lưỡng, chung quanh đầy xanh tươi với những cây hoa phượng, hoa cúc, được trồng thành hình tròn bao quanh một bức tượng lớn cao hơn 5 mét với dòng chữ "Anh hùng dân tộc Phan Ngọc Hiển". Thuận theo tự nhiên, tôi đi 1 vòng quanh pho tượng rồi tiến về phía trước - khu C, tìm chữ 10 Toán Tin trên cửa lớp. Lết đến lầu 3 thì mới phát hiện rằng tôi đi lộn qua khu của 12 rồi lại lạch bạch tìm khu của khối 10 tít trên tầng 4 :) . Trước cửa lớp tôi là 28 con người, vừa xa lạ, vừa thân thuộc, trong tuýp đó có 9 người là học sinh trường cũ của tôi nên không nhất thiết phải chào hỏi đàng hoàng, còn lại thì hoàn toàn không biết tí gì về họ.
Cô chủ nhiệm từ phía xa bước tới trên trang phục công sở với mái tóc thướt tha cùng đôi chân uyển chuyển đã làm sáng con mắt của biết bao thanh niên lớp này, cô mở cửa và cả lớp ùa vào như bầy kiến vỡ tổ. Trong lúc hỗn độn, đập vào mắt tối là một căn phòng sạch sẽ màu vàng nhạt pha chút kem với 4 cây quạt trần cùng bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp ngay ngắn, đẹp đẽ và không có lấy một màu mực xóa trên bàn như năm cấp 2, tôi nhanh chóng xí bàn cuối lớp dãy giữa cùng với cậu bạn năm xưa và ổn định chỗ ngồi. Chợt nhìn xung quanh, con gái lớp này dáng chuẩn và xinh phết ấy chứ, bỗng chốc tôi quyết định, năm nay nhất định phải có bạn gái...Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
The Day Dreamer
Teen FictionĐây là câu chuyện về 3 năm cấp 3 của tôi. Vì lớp tôi không có nhiều bức ảnh lưu giữ kỉ niệm nên đây sẽ ví như một lưu bút hehe. Hầu hết ở đây đều là sự thật và tôi viết rất dở nhưng sẽ cố gắng để hoàn thành. Tôi là main chính nên sẽ tự buff cho bản...