Lúc này cũng đã nửa ngày, lớp tôi tụ tập lại trại nghỉ ngơi, mỗi đứa một phần cơm với cà ri và tôm chiên xù chấm tương ớt, đứa nào đứa nấy như chiếm hạm, tôi vừa dứt con tôm đầu thì Phương Duy đã nhai con thứ ba.
Sau buổi trưa, hầu hết mọi hoạt động ở trại đều yên ắng, Võ An lấy ra cái earphone rồi nằm ngủ, Quí Nghi và Kim Ngân thì quạt tay cho nhau rồi lăn lóc trong trại, tụi Sĩ Long, Nhật Thanh kéo mấy cái loa ra hát hò mua vui với lớp khác. Còn tôi thì lang thang với CThanh lên tầng 3 khu A, chỗ này có thể nhìn thấy trọn vẹn cả ngôi trường và cũng là chỗ tui thích nhất, trên đây mát mẻ và ít người, là nơi lý tưởng khi bạn muốn ngủ trưa hay làm chuyện gì đó cũng được =))
Từ trên đây có thể thấy lớp 11C2 đang kéo nhau vào phòng, có nên theo không? Hay ở đây? Xuống đó có chế Thư kìa? Ở đây ngủ thì thích lắm??
Rồi tôi với Thanh chạy xuống, đi vòng vòng gặp Tiên và Bảo lớp chuyên Anh, cả đám gặp 11C2 rồi xếp bàn ghế, ngồi vòng tròn, chơi ma sói.Tầm xế chiều, các trò chơi khác của nhà trường được bày ra, nào là nhảy bao bố, đoàn tàu kho báu, rồi trò chơi liên hoàn. Tui ức nhất là trò liên hoàn vì lớp tôi hoàn thành trước song giám khảo mắt để đâu lại chấm lớp tôi thua, thế là mất giải. Lúc này, phần hay nhất của buổi chiều là các trại sẽ bày bán Gian Hàng Ẩm Thực do chính tay họ làm, sau khi chơi lăm ba trò thì đứa nào chả muốn lắp đầy cái bụng đói của mình.
Tôi chạy về trại, móc bóp ra
Oops!!!
Sáng đi vội quá nên chỉ đem theo có 100 nghìn, sao mà ăn hết tất cả gian hàng được. Thấy vậy thôi chứ tui cũng là một đứa sành ăn, hầu hết mấy quán ăn vặt ở thành phố đều có dấu răng của tui hết rồi, xem nào, ăn nhiều rồi có cả khả năng thẩm định thực phẩm, sẽ thật đáng tiếc nếu không ăn hết đống này.
Rủ Duy thì Duy ở lại bán tiếp Tiên, An thì đi đú đởn với con nào đó ngoài kia, tụi đực rựa thì kéo loa, bày menu, marketing chạy khắp hội chợ mà rao hàng.
Tui với Thanh đi săn từng món, 11CA bán gà viên sốt mật ong, vì tối qua tui có coi menu nên việc camp trước món này khá dễ, mặc dù 10p sau thì hết gà viên nên tui chỉ ăn được 1 lần. Khi nói đến gian hàng ẩm thực thì tui nghĩ chỉ ăn mấy món bình thường ngoài chợ bán đầy đường và trông chúng chẳng có vẻ gì ngon lành khi 1 bà cô già lành nghề làm còn không ngon thì nói chi đến học sinh. Và tui đã sai.Không chỉ học sinh mà giáo viên cũng phụ giúp bán hàng, thao tác rất chuyên nghiệp mà hiểu ý, ấy là mấy lớp khác thôi chứ lớp 10 Lý thì như cái chợ vậy, kéo cả đám đi rao hàng rồi tự đặt tên là Biệt đội chống nhạt, chuyên quảng cáo về khoai môn chiên nước mắm và các loại muối rồi bán toàn món có nước mắm, hmm, ăn cũng ổn, 7/10 điểm.
Lượn hết trại cũng tiêu hết tầm 70 nghìn mới thấy trại mình đông đúc, ngó xem mới biết là món Bánh gạo lắc đang đắt khách hơn bất kì chỗ nào ở đây, kể cả là trại viên của lớp cũng khó mà đặt cách mua ủng hộ. Lúc này mới gặp chế Chinh, bả cho ăn thử mỗi đứa 1 miếng mới biết được rằng món ngon nhất mà 2 đứa ăn được trong hôm nay chỉ bằng cái bánh bé tẹo bằng đầu ngón tay này, món bánh giòn tan mà mềm mại, đủ sức cắn đứt nhưng vẫn còn dai kéo dài sợi ra như pizza, thêm bột phô mai mặn mặn ngọt ngọt thơm đến nức mũi, lúc này mới tiếc hùi hụi vì mình không ở lại bán giúp huhu.
Đi hết trại thì chỉ còn vài chỗ chưa ghé hay ghé rồi mà hết đồ ăn, 11C2 cũng không đặt cách cho món xiên que nướng cho 2 đứa chỉ vì nướng không kịp, đâu đó bác bảo vệ đặt giữa sân cái thùng rác, không cần đợi ai nhắc, mọi người đều ý thức bỏ vào, mấy chốc cả sân bóng loáng chỉ có 1 núi rác ở giữa, hell yeh, PNH school for the gifted.
Tầm 6h30 tối, cả trường được triệu tập ngay giữa sân nơi có đống thanh gỗ được dựng đứng, mở đầu là bài hát Nơi này có anh của Kiệt chuyên Sinh, rồi Tháng Tư của Thịnh 11CA,.
"Đâu có light stick vậy?" Chế Thư hỏi
"Em mua của anh 12CS á chế, chế thích không, em tặng" Tôi đáp.
Trời ạ, muốn giết con người ta hay gì, buộc tóc 2 chùm, mặc áo vàng, cười tươi rói, không cần mặt trời mới có nắng đâu bà chị ei.Sau phần hát thì các nhóm nhảy lần lượt biểu diễn rồi trình iễn thời trang tái chế. Tự hỏi tại sao mà bọc nilong có thể làm ra mấy bộ đồ như vậy, đẹp hơn cả bộ đẹp nhất mà tui có thể mặc trong tủ đồ, ối, ai kìa,
Từ trong cánh gà bước ra dưới bộ đầm màu tím cùng ánh đèn vàng tươi khiến chị ấy trông thật xinh đẹp, thì ra đó là chế Thư lớp 11C2. Gì chứ? Bả mới xin tui lightstick mà, có trang điểm cũng đâu lẹ dị được, tôi cố nhìn thật kỹ thì đúng là cổ rồi, cái tính tưng tưng của bả thm thần thái của ông Thắng kế bên thật khác biệt so với các cặp khác, cả trường không mấy ai la làng lên khi 2 người đó ve vãn nhau trên đó chứ.Sau phần thời trang, tất cả tối sầm xuống, là cúp điện à? Vô lý, phòng hội trường còn sáng. Bỗng nghe tiếng loa vang lên
"ĐỐT LỬA TRẠIIIIIII"
Cả trường như vỡ òa, nhanh chóng dẹp ghế và xếp thành vòng tròn bự nhất quanh đống củi, từ đâu sau lưng có mấy người chen dưới chân rồi chạy vào trung tâm, là bọn quỷ. Rồi vở kịch thần ánh sáng tiêu diệt thần bóng tối diễn ra, mấy đứa năm nhất như tôi chẳng hiểu chuyện gì cho đến khi trận chiến kết thúc, từ trên cao 1 ngọn lửa chạy xuống cùng âm thanh chiến thắng của thần ánh sáng, lửa chạy xuống đống củi khô,bừng 1 cái, nhạc nổi lên, cả trường nắm tay nhau chạy vòng quanh cột lửa.
Lửa tàn, nhạc tắt, lúc này đã tầm 9h tối hơn, ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi vội vã cuốn balo đi về, tôi ngồi nghỉ mệt chút dưới cột c, nằm dài ra, nhìn lên trời, đêm nay sao thật đẹp, thoắt 1 cái đã hết ngày, 1 năm nữa mới được trở lại giây phút này, hừmm, về nhà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Day Dreamer
Teen FictionĐây là câu chuyện về 3 năm cấp 3 của tôi. Vì lớp tôi không có nhiều bức ảnh lưu giữ kỉ niệm nên đây sẽ ví như một lưu bút hehe. Hầu hết ở đây đều là sự thật và tôi viết rất dở nhưng sẽ cố gắng để hoàn thành. Tôi là main chính nên sẽ tự buff cho bản...