Chap 3: Nỗi niềm ma mới

31 6 2
                                    

Thế là cấp 3 của tôi bắt đầu.

Khoảng thời gian đầu năm bình yên đến lạ, tôi cứ học bình thường, buồn ngủ thì gục xuống ngủ, vẫn thói hư tật xấu năm xưa là cứ đem đồ ăn vào lớp rồi nhâm nhi tâm sự cùng chiến hữu kế bên. Chúng tôi nói về chuyện tình yêu, chuyện tương lai rồi bàn game liên minh đủ thứ, cứ vậy mà tiếp tục đến hơn giữa kì I của năm học đầu tiên, biến cố ập đến.

Tôi xếp loại học sinh yếu, hạnh kiểm khá, đứa kế bên cũng không hơn gì tôi, 2 đứa đều chung số phận. Tôi khá bất ngờ mặc dù điểm tôi tệ thật, nhưng từ xưa đến nay đâu bị yếu hay trung bình bao giờ, rồi tôi nhìn bảng điểm và ngẫm về cái tương lai tối đen như mực này. Mà kể cũng phải, tôi có học hành gì, từ lúc vào lớp 10, tôi đi chơi suốt, nay bún đậu, hôm sau mì cay, lâu lâu lại đi ra quán cà phê tụ tập hát hò, cứ thế rồi tôi rút khỏi đội tuyển Tin, tập trung cho các môn học hơn, nói thì nói vậy chứ chẳng khá hơn bao nhiêu, giữa học kì I, tôi xếp hạng 28/29 cả lớp.
     Vào lúc đó, tôi biết được một thứ còn đáng sợ hơn là điểm số sẽ gửi về cho phụ huynh (oh shiet!!). Tôi như thằng mất hồn, điểm này mà về thì khỏi có đi đâu hát hò nữa, rồi tôi tập trung gỡ điểm, mà có biết cái mèo gì đâu mà gỡ, gỡ xong lại phải gỡ lại cái con điểm vừa gỡ :) . Tôi than trời, cầu nguyện, rồi tự kiểm điểm bản thân mình như vừa đắt phải tội tày trời, lăn lộn khắp các môn để tìm đường sống, rồi cố gắng ngoan ngoãn khi ở nhà, nghe lời cha mẹ răm rắp, không dám cãi nửa lời.

Cái gì đến sẽ đến.

Hôm đó là buổi chiều mưa, tôi vừa tập văn nghệ với lớp để chuẩn bị cho ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 rồi chúng tôi vào quán trà sữa Tiên Hưởng, nơi mà cô chủ nhiệm tôi đang đợi để bàn về hôm công diễn. Rồi một tiếng "tingg" rợn người đến từ điện thoại của tôi.
Nội dung cũng không cần nói nhiều, kèm theo bức ảnh chụp bảng điểm của tôi là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt dài như truyện Kiều cùng với icon tức giận từ mẹ tôi, rồi tôi cũng cáo từ cô rồi ra về, chịu trận cho lỗi lầm của tôi gây ra.

     Năm đó là năm đầu tiên tôi tự nguyện tham gia văn nghệ nhảy nhót của trường, mẹ tôi có đề cập đến việc bỏ nó để lo học nhưng tôi không. Tôi vẫn tiếp tục tập vì tôi cảm thấy nó thú vị vl. Đơn giản là vì tôi muốn thay đổi, tôi không thể ngồi một chỗ, cắm mặt vào sách như trước kia nữa, thật buồn chán và phí phạm thanh xuân, tôi tập nhảy với lớp, hát hò với các anh khóa trên, đi đánh bóng với các anh chị (tôi sẽ dành ra một chap để kể về bóng chuyền), rồi từ đó tôi biết đến mọi người, mọi người cũng dần biết đến tôi,  nhưng đáng buồn là chẳng ai để ý tới tôi cả.

     Đầu năm tôi còn được biết đến một thứ gọi là confessions, nơi mà mọi người sẽ chia sẻ những điều thầm kín của bản thân cho người khác và họ sẽ không biết người đăng là ai, từ những ý kiến đóng góp về đồ ăn dưới căn tin đến những anh đẹp trai, chị đẹp gái đều được bày tỏ trên đó, phải có đến hàng trăm, hàng ngàn cái cfs để xin info một bạn xinh đẹp nào đó trong trường và ngược lại, chẳng có nổi một cái cfs để kiếm những đứa như tôi. Mọi người nói rằng cfs thị phi lắm, như một cái toilet vậy, người ở ngoài thì muốn vô nhưng người ở trong thì muốn ra ngoài, rồi trải qua biết bao giông tố, đến ngay cả khi cfs nguội dần lại, tôi vẫn không có mặt trên đó dù chỉ một lần.

Riết rồi cũng biết rằng mình không có gì đặc biệt, không có gì hấp dẫn người khác, chỉ là một thằng nhóc ngớ ngẩn đeo kính trắng cố tỏ ra thật khác biệt giữa những người bình thường. Rồi tôi cũng sáng mắt ra, không long nhong khắp chốn tìm thú vui nữa mà thay vào đó là tập trung học tập vì không thể tin được là tôi là học sinh trung bình học kỳ I, hạng 26/29 và tôi cũng bàng hoàng nhận ra rằng, học kỳ II mà trung bình nữa là sẽ bị chuyển lớp, là nỗi ô nhục lớn nhất của mẹ, là cái gai trong mắt của họ hàng, là điệu cười khinh bỉ "Haha, thằng đó, học trường chuyên mà bị chuyển xuống không chuyên, sao không chuyển trường cho rồi". Và trong cơn tuyệt vọng, điều gì đến sẽ đến, cơ duyên thay, tôi gặp được quý nhân giúp đỡ, người đó là...

The Day DreamerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ