Chap2.2: Câu chuyện làm quen(tiếp theo)

37 6 6
                                    

Bắt đầu bằng việc chào hỏi, giới thiệu từng người, ấy ra cũng thú dị phết, đứa thì bác sĩ, kiến trúc sư, đứa thì công an, cướp biển 😑. Riêng tôi năm đó mong muốn trở thành lập trình viên vì tôi giỏi tiếng anh, mê máy tính, tôi có thể ngồi hàng giờ liền với cái laptop của mình mà không mệt, cùng lắm là đói thì kiếm cơm mà ăn, thế mà giờ khái niệm đó chẳng còn trong đầu tôi nữa.

Lớp có 29 học sinh, đáng lẽ là 30 tròn nhưng vì có một bạn đi Canada du học nên sỉ số mới lẻ vầy đây. Tổng cộng là tròn 20 nam và 9 nữ, không biết tôi có nên ghi ấn tượng của tôi về từng người không vì trông ai cũng thật đặc biệt, mỗi người đều có cá tính riêng, đặc biệt là mấy đứa con trai, tôi là thẳng nhưng phải nói con trai lớp tôi đẹp hơn các lớp khác nhiều, cả về số lượng lẫn chất lượng, đương nhiên tôi không phải là một trong số đó.

Sau khi nghe cô phổ biến kế hoạch và làm quen thì trường bắt đầu năm học mới bằng cách tổng lao động toàn trường ☺. Trời mẹ ơi, đã là trường chuyên đỉnh nhất tỉnh thì đương nhiên cũng bự nhất, ta nói nó như khu du lịch sinh thái vậy, nào cây nào hoa, rồi nào là ao hồ, sân bóng, bò, chó, gà, vịt gì có đủ hết. Ấy thế mà lao động kiểu gì cho hết nhờ? Trường có 3 khu A, B, C xếp thành hình gì cũng chẳng biết nữa, đại khái cũng to với 4 lầu mỗi khu, được tân trang cho mỗi lớp một cái tivi LCD 32inch thì tôi biết hiệu trưởng đẹp trai cỡ nào rồi. Kể cũng phải, trường xịn thế này thì lao động cũng đáng, ít ra cũng lao động ở trường chuyên đẹp đẽ xanh tươi và khung cảnh đó đã mém hoàn hảo nếu không có vài bãi phân bò ☺, nói gì thì nói, năm nay chắc chắn sẽ rất tuyệt vời!

Sau khi hì hục chạy lên chạy xuống 4 lầu để lấy dụng cụ thì may mắn thay, tôi cùng với Bình An được phân công dọn dẹp trên lớp, còn tụi kia thì đi làm cỏ, quét phòng máy tính(lớp tin mà) thì việc làm cho lớp sạch tinh tươm cũng không là gì quá xa lạ với tôi vì tôi làm điều này như cơm bữa, chỉ khác mỗi địa điểm.
Sơ lược về Bình An thì An là bạn học bồi dưỡng cùng tôi hồi đó, An có thân hình đầy đặn với quả tóc đuôi ngựa đặc trưng từ năm lớp 9 cùng nụ cười có duyên tạo nên một Bình An mà nhìn vào, ai cũng cảm thấy Peaceful trong lòng. Một hồi lâu sau, tôi cùng An dọn sạch lớp, sàn nhà giờ có thể đi chân trần mà mát hết cả chân, bàn học cũng được tôi lau chùi kĩ lưỡng nên bóng loáng như quả đầu của thầy hiệu trưởng, giờ đây nhìn lớp như mới sơn, mọi thứ đều mới với tôi, khá là hạnh phúc khi mình có thể làm một điều gì đó tươi sáng cho năm học mới này.

Lao động xong, cô Tuyết và lớp cùng nhau tìm các ban cán sự, điều mà tôi chờ đợi từ lâu.
- "Em nào muốn làm lớp trưởng thì giơ tay đi, cô cho làm!"
Như trúng tim đen, từ lớp 1 tới giờ, tôi luôn muốn làm lớp trưởng dù chỉ một lần nhưng chưa lần nào tôi tự ứng cử mình vì như thế thật lố bịch, giờ điều mà tôi hằng mong ước chỉ cách tôi một cánh tay, thật khó xử. Sau một hồi lâu, tôi quyết định... không làm, rồi không biết cô đã làm thế nào mà chọn Võ Khánh An - thanh niên thì rớt Lý rơi vào Toán Tin, làm lớp trưởng. Tôi khá là bất ngờ vì tên này chẳng có cái mèo gì nổi bật ngoài cái nhất tỉnh kì thi Chinh phục ngũ môn ra, đã thế còn ốm nhom, cận thị và rớt nguyện vọng 1, điểm thi vào chẳng cao bao nhiêu trong số 29 người. Về phần tôi, qua nhiều biến cố thì tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại được gán vào cái chức hãm nhất cuộc đời học sinh là làm cán sự hóa ☺, để an ủi cô cho tôi thêm chức cán sự anh văn, và thế là, trong một tiềm thức nhất định, tôi biết, năm nay sẽ là một năm đầy sóng gió vất vả...

 Về phần tôi, qua nhiều biến cố thì tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại được gán vào cái chức hãm nhất cuộc đời học sinh là làm cán sự hóa ☺, để an ủi cô cho tôi thêm chức cán sự anh văn, và thế là, trong một tiềm thức nhất định, tôi biết, năm nay sẽ là...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


----Tui là thanh niên kính trắng giày xám số 3 từ phải qua :> ----

The Day DreamerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ