Đọc tiêu đề thì chắc không quá khó để nhận ra đây là tựa sách của Adam Khoo, người đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ trẻ.
Như đã nói, tôi là một đứa khốn khổ phải chịu hình phạt mà do chính tôi gây ra, tôi đã không học hành gì để giờ bị gán mác là học sinh trung bình, chuyện đó thật ra kinh tởm hơn những gì tôi nghĩ. Tại trường tôi, học sinh trung bình sẽ phải chuyển xuống lớp không chuyên (hay còn gọi là lớp C), là nơi tụ họp của những đứa không vào được lớp chuyên những điểm thi vào vẫn khá ổn, hay nói cách khác là chưa đủ năng lực học lớp chuyên. Và đương nhiên những đứa "đạt" danh hiệu học sinh trung bình cả năm sẽ phải chuyển xuống đó. Trường chưa bao giờ có trường hợp đuổi học sinh hay ở lại lớp và luôn có cách để cứu vớt những đứa trung bình, tuy tôi đã nhận thức được điều này nhưng mọi thứ thật hỗn độn, tôi khống Lý và trở thành 1 trong 10 đứa trung bình trong cả lớp ngay học kì đầu tiên của cấp 3, một thứ có vẻ bình thường nhưng không phải đối với tôi, mà là mẹ tôi đã có cú sốc tâm lý lớn, mẹ luôn muốn khoe con mình học thật giỏi với mọi người vì mẹ cũng là 1 giáo viên, giáo viên nào lại không muốn con mình thật giỏi chứ.
Tôi lao vào bế tắc, tết năm đó khá ảm đạm và tẻ nhạt khiến tôi không có chút ký ức gì về nó, mọi thứ xung quanh xám mịt đi, mất hết phương hướng, học vẫn cứ học, mẹ la mẹ mắng cứ mặc kệ, tối nào cũng thức khuya tận 12h hơn, game không buồn chơi, bạn bè rủ rê cũng không ngó ngàng gì tới, cứ như tự kỉ, rồi tự đặt câu hỏi "sao mình vào được đây?", "học giỏi rồi làm gì?", "mục đích mình vào đây là gì?" ...
Trước tình cảnh này, cô chủ nhiệm chuyển tôi lên bàn đầu với Võ An với mong muốn kèm cặp tôi học tốt hơn, khá là thất vọng về bản thân mình vì An là top 1 lớp, tôi là 26 trong 28 con người ở đây, vừa thấy nhục nhã nhưng cũng cảm thấy thật may mắn vì tên này là học sinh giỏi nhất lớp, nghĩ lại cũng thấy nực cười, một tên ốm nhom như que tăm với cái đầu thiên tài chung bàn với thằng m8 đầu trái nho, ít nhất lúc đó, tôi cũng đã có chút hi vọng về tương lai sẽ là 1 học sinh giỏi, lại mơ mộng nữa rồi.
Hôm đó An hỏi tôi vài ba câu, không nhớ là gì nhưng đại loại gì mà kiểm tra gì đó, rồi quăng tôi một cuốn sách to đùng. Lần cuối tôi đọc sách là tuyển tập Percy Jackson từ năm lớp 7, tôi chỉ hứng thú với tiểu thuyết phiêu lưu dài tập nhưng không hiểu sao, khi thấy nó, tôi rạo rực muốn xem hết bên trong đó có gì, kể về những điều gì, ai viết nó,... và đó là quyển Tôi tài giỏi, bạn cũng thế của Adam Khoo. Và trong một khoảng khắc nhỏ bé, tôi thấy được rằng, tia sáng hy vọng của tôi đã xuất hiện, rồi tôi hí hửng lên như 1 đứa con nít, dành phần lớn thời gian rảnh để đọc nó, và rồi...
Adam Khoo cũng giống tôi vậy, nhưng tệ hơn.
Tôi càng đọc, ngọn lửa nhiệt huyết càng cháy dữ dội hơn, tôi làm y những gì trong sách bảo, lăn lộn với cuộc sống hằng ngày với khuôn mặt khác, nhưng cũng không biết tự bao giờ, cuộc sống của tôi từ đó dần thay đổi theo, điểm số càng lúc được cải thiện, tôi cười nhiều hơn nhưng cũng ngủ ngày nhiều hơn, nhiều đến mức tụi bạn chụp bức hình tôi đang ngồi ngủ trong tiết học, tôi tham gia đủ các hoạt động nổi bật của trường và được khá nhiều người biết đến, lúc đó cũng là lúc tôi biết rằng, lớp C không đáng sợ hay khinh miệt như tôi nghĩ nhưng vẫn còn chút gì đó e ngại rằng tôi sẽ phải chuyển xuống đấy, rồi tôi cũng đâm đầu vào học, tuy không khá hơn là bao nhưng ít ra nỗ lực của tôi không phải vô ích, cuộc sống tôi đang dần trở nên thật êm đềm tĩnh lặng, cho đến một ngày, người đó xuất hiện...
------------------------------------------------------------------------------------
Tôi tài giỏi, bạn cũng thế là tác phẩm tuyệt vời của Adam Khoo kể về cuộc sống lầm lỡ của Adam khi còn bé và dần thay đổi trở thành doanh nhân thành công khi còn rất trẻ tại Singapore, những ai thiếu đi động lực, niềm tin vào cuộc sống hay áp lực về điểm số, thành tích thì đây là giải pháp hữu hiệu nhất bởi tính lý tưởng hóa một cách thuyết phục của nó, hãy đọc và cảm nhận!
BẠN ĐANG ĐỌC
The Day Dreamer
Roman pour AdolescentsĐây là câu chuyện về 3 năm cấp 3 của tôi. Vì lớp tôi không có nhiều bức ảnh lưu giữ kỉ niệm nên đây sẽ ví như một lưu bút hehe. Hầu hết ở đây đều là sự thật và tôi viết rất dở nhưng sẽ cố gắng để hoàn thành. Tôi là main chính nên sẽ tự buff cho bản...