Trường tôi là trường chuyên, bởi vì vậy chào cờ hàng tuần cũng phải khác người một chút. Cứ mỗi 2 tuần sẽ có 1 phần trình bày chuyên đề của tổ đã được chỉ định, như tổ Văn có thể diễn kịch Chí Phèo nói về tình yêu và sự thù hận hay tổ Hóa diễn về Cô bé bán diêm bằng cách phương trình hóa học của que diêm chẳng hạn thì 4 tuần sau, sẽ tới lớp Tin chúng tôi.
Năm nay là năm đầu tiên có lớp Tin, vì vậy chúng tôi toàn là newbie chẳng biết tí gì về chuyện này, cũng như mù mờ về kịch bản, diễn viên, nói cách khác, chúng tui cần leaders.
-"Chúng em xin phép cô 5 phút được không ạ" một giọng nói trong trẻo vang lên.
Từ ngoài cánh cửa phòng học, bước vào là 4 cô gái tựa ánh ban mai, thắp sáng cả căn phòng vốn dĩ đang chìm trong bóng tối của tiết học này, tôi ngồi thẳng dậy, lia mắt check thông tin từng người thật nhanh. Chị này lùn nhất, tóc ngang vai, hình như tên Mẫn, thằng Châu Thanh trong lớp thích bà này đây mà, kế bên là bà chị cao hơn bà Mẫn một cái đầu, có bộ răng nanh với vóc dáng như người mẫu, thấy bả được nhiều like trên fb lắm mà không rõ họ tên, nhớ mang máng là tên Trinh, kế bên Trinh là bà buộc tóc 2 chùm, cao cỡ Trinh, lúc đó tôi có một suy nghĩ thiển cận rằng đen như bả sao có ai thích được :) ? Và cuối cùng là một chị nhí nhảnh, lần đầu nhìn vào khuôn mặt chị ấy, tim như chệch đi 1 nhịp, lúc đó tôi chỉ biết im lặng ngắm nhìn say sưa trong vẻ đẹp trước mắt, không một góc chết, là người xinh nhất mà tôi từng gặp trong đời tính đến thời điểm đó.
Các chị bàn bạc và chọn ra những diễn viên để chuẩn bị cho chuyên đề, tôi vẫn chưa hiểu lắm vì khối 11 đâu có lớp Tin, gác lại 1 bên, tôi đang cố gắng để được diễn chung với chị ấy thì chị hỏi có ai đàn, hát gì được không? Cả lớp chỉ vào tôi như sinh vật lạ, tôi không hát hay, cũng như không biết đàn, tôi chỉ biết... thổi sáo. Yeh, nghe khá lố bịch vì sáo đâu phổ biến bằng các nhạc cụ khác, cơ thế mà tôi được chỉ định thổi cho khúc kết chương trình, kể cũng mừng, tuy không có kinh nghiệm biễu diễn trước đám đông, chỉ thổi chơi vì mình thấy thích nhưng không sao, được tiếp xúc với các tiền bối quả là hạnh phúc rồi.
Và từ đó cuộc sống mọi ngày như được update phiên bản mới, tôi bắt đầu tập diễn chung với các anh chị, lâu dần, tôi biết được FB chị đó là Phượng Uyên, người đã làm rạo rực tim tôi, nhưng có 1 điều, rằng càng tiếp xúc với Uyên tôi không còn cảm giác như trước nữa, cảm giác về ấn tượng ban đầu dần phai đi, thay vào đó tôi lại chú ý tới bà chị đen nghẻm kia, có điều là không còn đen nữa mà lại trắng, trắng như quảng cáo OMO ấy. Rồi chúng tui trở nên thân thiết, lần đầu tiên tôi thấy một lớp 10 và 11 trở nên gần gũi đến vậy, họ bày cho chúng tôi chơi Ma Sói, một thể loại boardgame mới nổi từ đầu năm 2017, và thế là tôi bắt đầu trận Ma Sói đầu tiên của cuộc đời.
Được các tiền bối hướng dẫn các chức năng, tôi âm thầm nghĩ bụng chắc 80% sẽ không rơi vào Sói, tôi chỉ muốn làm dân thường lúc đó để học hỏi cách chơi, cũng như có cái bào chữa nếu bị nghi ngờ. Lật lá bài mà quản trò đưa cho tôi xem... :)
SÓI TRÙM
Thề là lúc đó tim như rớt ra ngoài, tay run cầm cập, đứng ngồi không yên, thở như cá mắc cạn, lòng muốn nghỉ chơi nhưng lý trí cứ mách bảo sẽ chơi thật ngầu gây ấn tượng mạnh với đàn anh đàn chị. Một đứa thật thà chất phác phải chơi chức năng nói dối hạng nặng của game nhập vai sinh tồn, tôi thà bỏ game chứ ngồi dưới áp lực của ván đấu, thật sự chịu không nổi.
Trải qua đêm đầu, sáng hôm sau thức dậy với 0 người chết, tôi thấy làm lạ rồi tỏ vẻ khó hiểu bởi lẻ tôi cắn tận 2 người, rồi bà Trinh hỏi tôi rợn cả tóc gáy
-"Tối qua, sao em cắn chế?"
Con sói trùm mạnh mẽ dẫn dắt cả bầy đi đến chiến thắng giờ lại nhỏ bé như chú cún con, tôi teo hết lông chân, đầu óc quay cuồng, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi trút một hơi thở dài rồi lấy hết sức mở miệng
-"Tại em nghe theo mấy anh chị"
Kết quả chắc khỏi kể :) . Từ đó tới giờ con người có rất nhiều sai lầm, nhiều lần ngu, những chẳng cái ngu nào giống cái ngu nào, một số người chia nhỏ cái ngu ra, còn một số người thì, dồn hết tất cả cái ngu vào 1 chỗ, yeh, it's me.------
Sẽ update diễn biến tiếp theo
BẠN ĐANG ĐỌC
The Day Dreamer
Genç KurguĐây là câu chuyện về 3 năm cấp 3 của tôi. Vì lớp tôi không có nhiều bức ảnh lưu giữ kỉ niệm nên đây sẽ ví như một lưu bút hehe. Hầu hết ở đây đều là sự thật và tôi viết rất dở nhưng sẽ cố gắng để hoàn thành. Tôi là main chính nên sẽ tự buff cho bản...