Lúc này tầm 6h sáng, mọi hôm thì giờ này tôi còn đang ngủ nướng trên chiếc giường êm ái của mình nhưng hôm nay lại xách mông ra sân banh dựng trại.
Vì là trường chuyên nên có sân banh khá bự, mỗi tội là cỏ thiên nhiên, trên đó lại lắm phân bò, hiếm khi nào được chạy tung tăng trên sân đá bóng với đám bạn. Chỉ khi có cắm trại trường mới cắt bớt cỏ đi, không thì để cỏ cao lên còn nuôi bò.
Điều làm tôi thích thú là trại tôi cách trại 11C2 chỉ bằng 5 bước đi bộ, tức là có trại 11C3 chen giữa nhưng chẳng sao, vẫn đú đởn được. Xung quanh trại nào cũng có nét đặc trưng riêng cho mình, trại 10 Toán là Sóng với nón lá xanh biển lấp lánh, 11C2 vẫn là nón lá nhưng có mấy con chim đủ thứ màu trên trển, đặc biệt của ông Thắng chỉ toàn chim đen, trại 11C1 thì có cái nón như Hokage trong Naruto vậy, riêng 12C2 là ấn tượng nhất với tên Trại Cừu và làm nguyên một con cừu trước cổng Trại, người người đến selfie như linh vật của trường ngày hôm đó.
Bỗng nghe một giọng nói vang lên:- Yêu cầu các trại viên tập trung dưới sân trường sau 5p nữa.
Từ lúc vào trường tôi đi thẳng ra sân banh mà chẳng để ý gì tới đống cây giữa sân trường. Chắc chắn là để đốt lửa trại vào tối nay, lòng tôi hớn hở muốn biết lửa trại là như thế nào, lại không muốn khoảng thời gian này biến mất. Bâng quơ một lúc thì nghe tiếng nói của cô Thụy phát lên, cả đám trại viên ngay ngắn xếp hàng theo đúng thứ tự lớp mình, nào là màu vàng, đỏ, hồng, xanh ngọc, cả màu cam chói lọi nữa chứ, cứ như 7 sắc cầu vồng giữa khoảng không lạnh lẽo. Rồi chúng tôi hát quốc ca, bài quốc ca thật to, thật dài mà trước đây việc hát quốc ca mỗi thứ hai đầu tuần đều trở nên khác lạ. Xong phần sinh hoạt và dặn dò của cô, mỗi trại viên nhanh chóng về vị trí trại của mình và hoàn thành nốt phần còn đang dang dở, đứa cầm búa, đứa cầm đinh, đứa ngồi chơi, đứa làm phần trang trí, chính lúc này đây, hội trại đã thực sự bắt đầu.
Cả đám 10 con trai bu lại 1 chỗ, lắp ráp cổng trại, còn đám kia chia ra làm phần lều, tôi khá cao nên được giao phần kéo tấm bạt qua đỉnh chùm hết cả khung trại. Mấy đứa nữ hì hục trang trí, nào là bông tuyết, chậu hoa, khung ảnh rồi thêm ba bốn con bum búm trên cổng nhìn khá buồn cười. Trong khi đó, tụi 10C3 với 10 Hóa dựng nguyên ngôi nhà, vì C3 ít nam nên mấy thầy qua đó dựng tiếp, rồi kéo bạt, lắp tre rất nhịp nhàng. Xa xa đằng kia đã có trại làm xong, 11C2 cũng bắt đầu dựng cổng, mấy chốc xung quanh ai cũng hoàn thành, riêng trại lớp tôi còn khó khăn trong việc dựng cổng vì nó cao vãi đái, từ xa đã có thể thấy được lá cờ đỏ sao vàng trên cao, cao nhất trong tất cả.
Gần hết giờ, hầu hết các trại đều làm xong và bắt đầu ăn sáng, trại tôi cũng vừa dựng lên vừa kịp. Vì trại quá cao nên phần trang trí ở dưới khá trống trải, tấm bạt màu xanh trắng cùng với tên trại Hoa Tuyết như tạo cảm giác mùa đông thực sự, mặc dù trời nắng gắt như muốn chảy mỡ.Thành quả của cả lớp, tuy không đẹp bằng các trại khác nhưng được vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Sau khi xong phần dựng trại, cả lớp mỗi người một hộp xôi với 1 ly nước ngọt ngồi ăn trong túp lều mà chúng tôi mất cả tiếng dựng xong, tuy mệt nhưng mặt ai cũng không tỏ vẻ gì chán nản, Nhựt Duy cũng vừa giành chiến thắng trong Trò Chơi Lớn của trường cùng với các tiền bối khối trên. Vừa ăn dứt hộp xôi, một tiếng kêu khác vang lên:
-Các trại viên nhanh chóng tập trung dưới sân tham gia trò chơi Kéo Co.
Cả trường Ồh lên rồi nhanh nhảu chạy ra sân. Bây giờ là 8 giờ sáng, trời nắng khá gắt, nhưng ai cũng đầu trần chạy ra không một chút do dự.
Khi tôi đến sân trường đã tấp nập người xem, chỉ chưa một khoảng trống to ở giữa sân và có cả dây phân cách, lớp tôi đấu với 10 Toán, lớp Toán đa số toàn nhỏ con mọt sách chỉ trừ con Linh đen, nó to và mạnh gấp rưỡi tôi, mình nó quật được 2, 3 thằng con trai chứ đùa, nữ lớp tôi lại ít, đa số íu đúi chứ không quần quật như con Linh, ngay cả thằng Minh lớp tôi tập võ mấy năm trời còn quật không lại nó, có lần nó siết tôi không thở được, bản thân tôi lại không coi nó là con gái, cơ thế mà nó hay lên cfs lắm thế nhờ.
Mấy đứa năm nhất chúng tôi làm gì biết kéo co là phải mang giày, đeo găng tay, đội nào không có là bị loại, thế là chạy tứ phương bốn hướng kiếm người mượn giày, mượn găng. May mắn là các anh chị 11C2 kéo trước nên chúng tôi được hưởng ké sau, tiếc rằng họ không thắng, riêng tôi không quan trọng chiến thắng hay thua, chỉ muốn chơi thật hết mình nhưng vì con Linh, quyết thù này phải trả.
Lớp tôi chia nữ đứng trên, nam đứng dưới, Châu Thanh đứng cuối, quấn cọng dây quanh cánh tay còn lớp Toán nam nữ đều nhau, xen kẽ, Linh đen đứng đầu. Tiếng còi hú lên, chúng tôi cùng hò dô ta kéo, con Nghi kéo nghiêng người như sắp té, Sỹ Long mặt bặm trợn như Chí Phèo, đâu đó thấy cái má rung rung của Châu Thanh dưới cuối hàng, tôi ra sức kéo, xung quanh hò reo:"Toán Tin! Toán Tin! Toán Tin!" Chế Thư cổ vũ, anh Phúc cổ vũ, các lớp khác cùng cổ vũ lớp tôi.Hàng nữ đầu mất sức, chúng tôi đã thua.
Tay Châu Thanh bị quấn một đường đỏ, trầy hết da, một lúc sau thì trắng bệt, mấy đứa con gái ai cũng khụy xuống thở, tôi cũng thở, mọi người xung quanh tới an ủi tụi tui, mặc dù thua nhưng thấy ai cũng cố gắng hết sức, lại còn được mấy anh chị đem nước cho, thế là tôi cười, rồi ai nấy đều vui trở lại, dễ thương hết sức, chắc chỉ có ở đây - trường chuyên Phan Ngọc Hiển. Rồi chúng tôi tươi trở lại, uống nước, nghỉ ngơi chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Day Dreamer
Novela JuvenilĐây là câu chuyện về 3 năm cấp 3 của tôi. Vì lớp tôi không có nhiều bức ảnh lưu giữ kỉ niệm nên đây sẽ ví như một lưu bút hehe. Hầu hết ở đây đều là sự thật và tôi viết rất dở nhưng sẽ cố gắng để hoàn thành. Tôi là main chính nên sẽ tự buff cho bản...