Như đã nói, tôi sẽ dành hẳn một chap để nói về tình yêu nhỏ bé này, tuy không gì to tát nhưng cũng đã gắn bó với tôi trong suốt bao năm qua.
Tôi nhớ lần đầu chạm vào bóng là năm tôi học lớp 7, lúc đó ngáo lắm, biết gì đâu, thấy trái banh người ta đánh ra ngoài rồi chạy đi lụm, lụm lấy lụm để mới chôm được 1 trái ra ngoài đánh thử với tụi bạn. Chân tay lúc đó mềm như bún, đã thể lực yếu nên mỗi lần chơi đều thở hồng hộc như chóa, cũng là lý do vì sao tôi không chơi được bóng đá như người ta, chạy được 3 phút là quỵ cmnr.
Rồi chẳng biết từ khi nào, tôi chơi bóng suốt, nhớ năm lớp 8 phải học chính khóa buổi chiều, 12h trưa nắng chang chang cũng lết cái thân với bộ sơmi trắng quần tây ra quánh với đám bạn, người lấm lét mồ hôi, đầu thì nóng như lửa cháy, hôi như cú, ấy vậy mà liên tục đến hết cả năm học, đã vậy còn học tốt hẳn ra ấy chứ.Không biết từ khi nào, tôi đã yêu nó như một món quà mà thượng đế ban cho, lắm lúc cầu cho mau hết tiết chỉ để chạy hộc hơi xuống sân banh giành chỗ, tiết trống cũng xin thầy xuống sân banh mà chơi, cứ mỗi cuối tuần đều đặn xách xe ra đạp gần 5 cây số tới trường để chơi với tụi bạn hẹn trước. Rồi dần dần, tôi cũng khá hơn, ngày càng nhiều người muốn có tôi trong đội hơn, tôi càng được trọng dụng nhiều hơn những gì tôi muốn, đơn thuần chơi bóng cũng chỉ vì muốn tìm ra môn thể thao phù hợp với mình, với kinh tế và khả năng của mình, với sức mạnh và thể lực của bản thân, muốn cùng nhau gắn bó suốt năm dài tháng rộng mãi không chia xa như một người bạn tri kỉ, và Hello Bóng chuyền, my name is Bảo, nice to meet you!
Năm lớp 9, kĩ năng của tôi thuộc hàng top trường, thượng thừa đến mức dư sức tham gia đội tuyển bóng chuyền của trường tham dự giải Hội khỏe phù đổng thường niên 4 năm 1 lần. Well, đương nhiên là tôi không được tham gia. Lý do khá đơn giản rằng tôi phải thi chuyển cấp và học bồi dưỡng toán, giờ học toán trùng với lịch tập bóng ở trường nên có nói gì đi nữa, tôi đã vụt mất cơ hội, cơ hội để chứng tỏ bản thân, cơ hội để cho mọi người thấy được 1 lần rằng tên này sẽ tỏa sáng, sẽ làm điều gì đó mang vinh quang về cho gia đình, cho tập thể. And I let it go!
Và điều kì diệu xảy ra.
Đương nhiên tôi tham gia giải đấu với tư cách...khán giả nhưng thay vào đó tôi có thêm thời gian để đậu vào trường chuyên. Và tại ngôi trường tưởng chừng như chỉ toàn mọt sách thì còn có các cao thủ, các vị huynh đài về bóng chuyền, về mọi thứ, còn tụi trong tuyển bóng chuyền trường cũ á, tụi nó phải chật vật tại trường công vì chẳng mấy ai ở đó chơi giỏi cả. Và lòng tôi sôi sục, rằng một ngày, mình sẽ đại diện cho trường, thách đấu những kẻ khi xưa đã nắm lấy cơ hội quí giá đó,sẽ dập nát như Quốc Toản bóp nát quả cam.
Niềm hân hoan trở lại, trường tổ chức giải đấu thường niên mừng tết nguyên đán giữa các lớp, nhờ tôi và Châu Thanh - cậu bạn cũng như tôi ôn chuyên bỏ bóng, đã tu luyện được thêm một vài thành viên từ không biết gì về bóng chuyền, đã trở thành một trong những đứa đánh ổn nhất bọn. 10 Toán Tin với niềm tin dựt giải năm nay. Nói lúc nào cũng dễ, thế là thua ngay trận đầu :v , sai lầm nối tiếp sai lầm, coi như học hỏi kinh nghiệm, tôi cùng đồng đội đi ăn mừng sau chuỗi win 1 - lose 1 và bị loại tại vòng bảng, quả nhiên các tiền bối đánh rất hay. Thế là từ đấy, Phương Duy, người bạn mà tôi tập luyện đã ngày đêm học hỏi, tìm tòi, thực hành và nói với tôi một câu làm đảo lộn mọi thứ về sau:"Bảo ơi, tao muốn tập đập bóng!"
Sẽ là dài dòng khi kể về quá trình gian khổ của Duy vào chuỗi ngày điên cuồng đó, có lẻ vì lúc thi đấu, do Duy mắc lỗi nhiều dẫn đến đội không thắng được nên lao đầu vào mà tập, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Kể từ đó, tôi đứng chuyền hai, Duy đập cánh, và cả trường dần biết đến couple BD, tái xuất giang hồ, náo loạn trường chuyên, thống nhất thiên hạ.
Bóng chuyền có vẻ không được yêu thích bằng bóng đá hay bóng rổ cho lắm bởi lẻ tính đặc thù của nó là teamwork hơn kĩ năng cá nhân từng người. Họ có thể thích bóng đá bởi khả năng rê bóng ảo diệu của Ronaldo hay mấy pha highlights Dunk của James Lebron nhưng khi nhắc tới bóng chuyền, không có cái tên nào thật sự để làm lá cờ đầu cả. Nhưng điều tuyệt vời ở đây là ai cũng có thể chơi được bóng chuyền, bóng chuyền có ở mọi nơi, mọi địa điểm, bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu mà không cần tiền sân như bóng đá, không cần phải đi học ở các trung tâm TDTT như bóng rổ hay bơi lội, chỉ cần có tình yêu và lòng kiên trì với bóng chuyền thì chắc chắn, bóng chuyền là thứ cho đi và nhận lại gấp 6 lần.
------------------------------------------------------------------------------------
Vẫn chờ đợi một ngày được thi đấu!
BẠN ĐANG ĐỌC
The Day Dreamer
Teen FictionĐây là câu chuyện về 3 năm cấp 3 của tôi. Vì lớp tôi không có nhiều bức ảnh lưu giữ kỉ niệm nên đây sẽ ví như một lưu bút hehe. Hầu hết ở đây đều là sự thật và tôi viết rất dở nhưng sẽ cố gắng để hoàn thành. Tôi là main chính nên sẽ tự buff cho bản...