Chương 3: Ánh trăng và phù thủy - Phần 2

416 46 3
                                    

-

Nằm trong bệnh xá, trên một chiếc giường phía trong góc phòng, Rose đang được bà Pomfrey thăm khám, ngồi cạnh giường là Shiori đang lo lắng, đứng gần đó là Raymond, Albus và Scorpius đang hối hận vô cùng. Bà Pomfrey đở Rose đang đau đớn ngồi dậy, định vén áo của cô để xem vết thương ở lưng thì bỗng dừng động tác, liếc nhìn 3 cậu con trai.

"Sao không ra ngoài?"

Raymond, Albus và Scorpius định thần lại, xấu hổ rồi gượng gạo đi ra ngoài.

RẦM! - Cánh cửa to lớn của bệnh xá bỗng đóng sầm lại dưới cú vẫy đũa của bà Pomfrey.

Đứng bên ngoài bây giờ là ba cậu trai. Albus thì ngồi xổm xuống, chán nản. Raymond thì hiện lên mặt là một vẻ lo lắng, cậu đưa tay vào túi, dựa người vào cửa. Scorpius thì sốt sắng đi đi lại lại.

"Không biết có sao không nữa? Thề có Merlin! Nếu Rose được bình an vô sự, con nguyện ngưng đọc sách 1 tuần!"

Albus đứng dậy, thở dài.

"Thấy hồi nãy nhỏ bị đập hơi mạnh á nha! Cùng lắm chắc bị gãy xương sườn!"

Scorpius dừng bước, cáu gắt nhìn Albus.

"Xúi quẩy quá đi! Rose là chị họ của mày đó! Nói vậy mà nghe được hả?"

"Ủa chứ ai gây ra vụ này?"

Scorpius cứng họng, chỉ tay lên "Mày!" một cái rồi thôi, cậu không nói được gì vì lời Albus nói quá đúng, chính cậu là người gây ra đau đớn cho Rose. Scorpius ôm mặc, ân hận.

"Tất cả đều tại tao! Tại tao hết!"

Albus lắc lắc đầu chán ngán.

Raymond đứng gần đó bỗng lên tiếng, giọng nói khá bình thản.

"Chắc không sao đâu! Hai người đừng quá lo lắng!"

Albus nhìn Raymond, gật đầu yên tâm rồi "Ừ!" một cái. Scorpius ghé mắt qua để ý Raymond, rồi lại nhìn đi hướng khác, vẻ gượng gạo. Ắt hẳn cậu trai thấy mình là người sai trái nhất trong sự việc lần này, cùng với Shiori nhưng lỗi của Shiori là không đáng, chính cậu mới là người quá đáng. Lúc này đây trong tâm trí của Scorpius là một sự day dứt không nguôi.

Raymond rời tay khỏi túi, bước nhè nhẹ lại trước mặt Scorpius. Albus đánh mắt theo, tò mò.

"Ông thích Rose đến vậy à?" - Raymond hỏi.

Scorpius yên lặng chừng vài giây, rồi đáp lại. "... Ừ!"

Sau một cú cười hẩy, Raymond hỏi tiếp. "Thế ông đã lần nào thổ lộ đàng hoàng với cậu ấy chưa?"

... Hả?...

Một câu hỏi tưởng chừng như quá đỗi bình thường đi, chả có ý nghĩa gì sâu xa, chả có ẩn ý điều gì nhưng khi Scorpius nghe đến, cậu như bị tê liệt, cả thể xác lẫn tinh thần. Scorpius chớp mắt một cái, lòng xao động rất nhiều cảm xúc. 

Raymond xoáy quá đúng chủ đề, đúng vậy, từ đó đến nay, mang tiếng là thích người ta, nhưng chả bao giờ thổ lộ đàng hoàng, thích người ta mà lúc nào cũng cà rởn cà rởn, chả có tí gì gọi là theo đuổi thật sự, tạo cho người ta cảm giác như bị chơi đùa, bị gạ gẫm, bị bám đuôi. Nuốt khan một cái, Scorpius ấp úng.

[ĐAM MỸ] Albus Potter và Tình yêu đầu đời [Fanfiction Harry Potter]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ