Chương 5: Trước ác chiến

67 8 0
                                    

Nước Tề, mùa đông năm Hà Thanh thứ ba (564 công nguyên), Vũ Đế Bắc Chu điều động đại ti mã trụ quốc Úy Trì Huýnh, cùng Ung Châu Mục Lý Phong, cùng sử Đồng Châu Đạt Hề Vũ, tổng quản Kính Châu Vương Hùng đóng quân tại Mang Sơn

Lạc Dương báo nguy, Lan Lăng Vương Phác Trí Nghiên nhận lệnh từ Tề Vương Phác Hạo cứu viện Lạc Dương, đem năm trăm kỵ mã bôn ba một ngày một đêm. Tối đến, Trí Nghiên phân phó hạ trại ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị hội sư vào ngày mai ở sơn khẩu Mang Sơn, nhất cử vây viên binh Lạc Dương

Trên lưng ngựa bôn ba một ngày Hiếu Mẫn cùng Tố Nghiên run rẩy bò xuống ngựa, vì ghìm chặt dây cương ròng rã một ngày nên trong lòng bàn tay để lại một ngấn sâu.

Hai chân Tố Nghiên đứng trên mặt đất nhịn không được run lên, đưa tay vuốt vuốt eo, chỉ cảm thấy một mảnh đau nhức, tựa như muốn gãy mất.Tố Nghiên chắp tay trước ngực thổi thổi tay, nàng chỉ mặc một cái áo thun, kém chút liền bị cóng đến cứng ngắc lại.

Hiếu Mẫn quấn chặt lấy hồng bào trên người, bàn chân rơi trên mặt đất, vết thương mặc dù đã cầm máu, thế nhưng cứ đứng trên tuyết bùn mùa đông như vậy, chỉ cảm thấy vừa đau vừa lạnh, một khắc cũng đứng không nổi. Thân thể trải qua một ngày xóc nảy, đã muốn tan ra thành từng mảnh, muốn bàn chân không lạnh chỉ có một cái biện pháp, đó là tiếp tục ở trên lưng ngựa. Vừa nghĩ tới xóc nảy trên lưng ngựa, Hiếu Mẫn không khỏi cảm thấy khó chịu, vô ý thức lắc đầu.

"Phác Hiếu Mẫn, tôi nghĩ cô tốt nhất nên hảo hảo tìm đôi giày mang vào" Tố Nghiên nhìn thấy chân nàng đông lạnh đến đỏ bừng, trong lòng sinh ra một chút thương yêu, cúi người trải vạt áo hồng bào xuống mặt đất, "Cô giẫm lên sẽ dễ chịu hơn"

"Không nghĩ tới cô sẽ còn quan tâm người khác" Hiếu Mẫn mím môi cười một tiếng, bước lên vạt áo, xác thực ấm áp hơn so với trực tiếp giẫm lên trên mặt đất rất nhiều.

"Thật sự là kì quái, tôi cũng không phải động vật máu lạnh, sao lại không quan tâm người khác ?" Tố Nghiên nhịn không được trừng nàng một chút, "Huống hồ, là cô mang tôi tới cái nơi quỷ quái này, tôi tin tưởng có một ngày, cô cũng sẽ giúp tôi trở về, tôi không bám theo cô thì tôi mãi mãi cũng không trở về được!"

"Ha ha, kỳ quái a, cô cũng không phải chồng của tôi, cô kề cận tôi làm cái gì ?" Hiếu Mẫn ranh mãnh cười, duỗi ngón tay ra cuốn sợi tóc của nàng, "Tiểu Nghiên, thành thật khai báo, cô kề cận tôi là rắp tâm muốn làm gì?" 

Tố Nghiên đỏ mặt, gạt tay Hiếu Mẫn ra, "Cô đừng trêu chọc tôi! Phác Hiếu Mẫn, tôi cảnh cáo cô, đừng có lại mao thủ mao cước * với tôi"

*mao thủ mao cước : lóng ngóng tay chân

"Mao**?'

**mao: lông

Hiếu Mẫn cuối đầu nghiêm túc nhìn nhìn cổ tay của mình, "Tôi cũng không có nhiều lông như vậy nha. Nói không chừng lông của cô còn nhiều hơn so với tôi" Nói xong,Hiếu Mẫn liền cười muốn tới kéo cổ tay Tố Nghiên

Tố Nghiên triệt để cạn lời đối với nữ nhân này, bối rối lùi một bước, lại đâm vào một khối giáp cứng rắn, quay đầu lại nhìn liền chạm mặt với chiếc mặt nạ  dọa người kia, khiến Tố Nghiên kinh ngạc một chút.

(MinYeon ver) Tái Kiến Lan LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ